Choáng váng khi phát hiện vợ có con riêng nhưng khi con đến nhận mẹ thì lạnh lùng chối bỏ
Tôi là người ngoài, nhìn cảnh đó còn thấy đau xót, vậy mà vợ tôi lại nhẫn tâm vô cùng.
Tôi cảm thấy sống chung với nhau 3 năm rồi mà tôi chưa hề biết đến con người thật của vợ. Lần này, khi xuất hiện nhân vật đặt biệt - con riêng của vợ - đến nhận mẹ thì bản chất lạnh lùng nhẫn tâm của vợ mới bộc lộ.
Trước khi kết hôn, tôi có tìm hiểu về vợ 2 năm. Cô ấy làm trong một công ty tư nhân, trong mắt tôi, cô ấy sống khá nghiêm túc và kỷ luật khi sáng 8 giờ đến cơ quan, chiều 5 giờ tan sở là về thẳng nhà, không la cà, không tụ tập bạn bè, không đến bar sàn...
Cô ấy sống một mình trong một căn phòng trọ nhỏ, sau khi yêu nhau được 4 tháng, tôi từng đề nghị cô ấy dọn về sống chung với mình để giảm bớt tiền thuê trọ và tiện chăm sóc nhau nhưng cô ấy từ chối. Lý do là chưa kết hôn nên không muốn sống chung, sợ mang tiếng. Tôi tôn trọng điều đó. Ngày cưới, tôi cũng tổ chức rất hoành tráng. Làm được gì cho vợ mát mặt thì tôi đều làm hết, không tiếc tiền, tiếc của.
3 năm qua, vợ nói chưa muốn có con, tôi cũng đồng ý, để 2 vợ chồng hưởng thêm một thời gian son rỗi nữa cũng được.
Thế mà hôm vừa rồi, có một bà cụ dẫn theo bé gái khoảng 5-6 tuổi hỏi thăm tới tận nhà tôi. Lúc đó vợ chồng tôi đang ăn cơm trưa. Bà cụ gọi to tên vợ tôi và bảo có con gái tới tìm mẹ.
Lúc đó tôi tưởng họ nhận nhầm nhà, người trùng tên đầy rẫy ra đó nên định ra nhắc họ. Thế nhưng quay sang thấy sắc mặt vợ tái mét, bặm môi lại thì tôi sinh nghi. Tôi đứng dậy đi ra mở cửa thì vợ nói: "Người ta nhầm nhà, anh ra làm gì, họ gọi không thấy ai thưa là tự đi".
Vợ nói thế càng làm tôi nghi hơn nên tôi ra mở cửa. Trước mắt tôi là bà cụ gầy gò móm mém cùng đứa bé gái có khuôn mặt giống hệt vợ tôi. Lúc đó tôi thấy chao đảo lắm nhưng vẫn hỏi thăm xem 2 người tìm ai.
Sau khi bà cụ khai báo đầy đủ tên họ, quê quán của vợ tôi thì tôi tin cụ nói thật. Cụ bảo bố cháu gái bị tai nạn mất, giờ cháu đang sống cùng cụ (ông bà nội không nhận cháu, cụ là cụ ngoại của cháu) nên đưa cháu gái tới nhận mẹ. Hi vọng cháu được sống với mẹ, có cuộc sống tốt hơn. Cụ mà còn khỏe là sẽ nuôi cháu tiếp nhưng giờ cụ cũng yếu, chưa biết sống thêm được ngày nào nên muốn trao trả cháu trước khi qua đời, để cháu không bị bơ vơ.
Nghe đến đâu, mắt tôi ướt đến đó vì thương xót hoàn cảnh của cháu. Thế nhưng vợ tôi ngồi im lìm trong nhà. Khi tôi dẫn cụ bà và cháu vào nhà thì vợ gắt lên: "Sao anh đưa người lạ vào nhà, biết được họ có phải lừa đảo hay không?".
Cháu gái nghe thế thì bật khóc, ôm chặt tay bà cụ bảo rằng: "Con muốn về, mẹ không nhận con, con muốn về ở với cụ".
Tôi choáng váng vì thái độ của vợ. Cô ấy càng như vậy thì tôi biết chắc chắn thật sự đây là con của vợ. Vì nếu là người lạ thì vợ tôi đã không phản ứng thái quá như vậy rồi. Cháu gái vừa khóc vừa đòi về, còn bà cụ thì vừa xuýt xoa dỗ dành cháu, vừa lên tiếng thanh minh với vợ tôi rằng họ không lừa đảo, đây đúng là con gái của cô ấy. Nhìn tình cảnh này, người ngoài như tôi còn thấy xót xa, vậy mà vợ tôi lạnh lùng tàn nhẫn đuổi họ đi.
Tôi rất đau lòng khi biết quá khứ của vợ, càng đau hơn khi chứng kiến cảnh mẹ chối bỏ con. Tôi đưa bà cụ và cháu bé ra thuê một phòng nghỉ trọ gần nhà. Dặn họ ở đó để tôi hỏi chuyện vợ rồi sẽ quyết định sau.
Giờ thì tôi không biết phải làm sao? Tình cảnh này không thể ly hôn ngay được nhưng đón con gái của vợ về thì tôi sợ rằng mình chưa đủ bao dung. Huống chi vợ tôi còn đang chối bỏ, không chịu nhận con. Tôi nên làm thế nào đây?