Đang rục rịch muốn kết hôn thì bạn gái đưa ra bảng chi phí và tuyên bố một câu sốc óc
Không đầu tư vào vợ thì để cho đứa khác hưởng à? - cô ấy nói vậy đấy.
Tôi 35 tuổi, đang sống một cuộc sống độc thân vô cùng thoải mái tại Hà Nội. Tôi có công việc ổn định tại một doanh nghiệp tư nhân, sở hữu hai căn hộ chung cư và thu nhập khá cao. Tôi nghĩ rằng mình có thể được coi là một người đàn ông thành đạt.
Tháng 12 năm ngoái, qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi biết đến Hồng, một cô gái trẻ hơn tôi một tuổi. Khi gặp nhau, chúng tôi nhanh chóng cảm thấy có sự đồng điệu. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ tôi đã tìm thấy người bạn đời lý tưởng.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên vướng mắc khi cô ấy gửi cho tôi một bảng "Danh sách chi tiêu hằng ngày", liệt kê chi tiết từng khoản chi phí mà tôi sẽ phải chi trả nếu kết hôn. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy tổng cộng hàng tháng lên đến 30 triệu. Và đó chỉ là chi phí cố định, chưa tính đến những chi phí khác như gửi biếu bố mẹ 2 bên hay nuôi dưỡng con cái trong tương lai.
Hồng nói rằng cô ấy muốn tôi biết rõ về chi phí sinh hoạt, bởi tôi đang sống độc thân nên có thể không biết cụ thể những việc đó. Nhưng tôi cảm thấy không ổn khi phải đối diện với cuộc hôn nhân mà mở miệng ra là tiền bạc, đặc biệt là đề xuất của cô ấy cao gấp đôi số tiền mà tôi đang chi tiêu hằng tháng. Một số danh mục còn khiến tôi khá bất ngờ. Như chi phí đi spa của vợ 5 triệu - lẽ ra cái này là chi tiêu cá nhân thì cô ấy phải chi trả chứ sao lại bắt tôi trả?
Khi tôi nói chuyện với Hồng, cô ấy bảo: "Là đàn ông, là chồng thì phải lo được cho vợ, ngoài lo cơm ăn áo mặc thì phải lo những nhu cầu khác, chứ anh kiếm được tiền để làm gì? Không đầu tư vào vợ thì để cho đứa khác hưởng à?".
Nghe lý lẽ này mà tôi cảm thấy bó tay. Cùng là người trưởng thành, cùng đi làm, cùng chung sống, thì phải chia đôi chi phí chứ? Tôi có sẵn nhà cửa thì vợ không phải góp tiền mua nhà nữa, tôi ăn nhiều hơn thì tôi sẽ gánh hơn nửa số tiền sinh hoạt, còn các hoạt động cá nhân của vợ thì vợ phải chi trả là lẽ thường tình. Có chăng tôi chỉ cho thêm vài đồng tiêu vặt chứ không thể ép tôi nộp hết lương hay phải trả những khoản chi phí ăn chơi, mua sắm của vợ.
Sau cùng, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Tôi nhận ra rằng dù tôi đã từng trải qua một số mối quan hệ không thành công trước đó, nhưng tôi vẫn muốn tình yêu của mình phải tự nhiên và chân thành, không bị chi phối bởi tiền bạc.