Đến nhà bạn trai, tôi ngã ngửa khi biết lý do anh không đồng ý chuyện cưới xin dù tôi đã mang thai
Tôi thông báo tin có thai với hi vọng bạn trai sẽ đến hỏi cưới đàng hoàng. Vậy mà anh ấy vẫn "bình chân như vại".
Tôi và Tuân yêu nhau đã hơn 1 năm rồi nhưng mỗi lần tôi đòi đến nhà anh chơi, Tuân lại viện đủ lý do để từ chối. Trong khi tình cảm của chúng tôi đã chín muồi, thậm chí cũng đã có 'chuyện ấy' nhưng bạn trai lại không bao giờ đề cập đến chuyện cưới hỏi. Thấy bạn bè dần lên xe hoa, tôi càng lo lắng và tủi thân hơn.
Tôi tâm sự với bạn thân, cô ấy khuyên tôi nên tìm cách đến nhà Tuân một lần, xem thử anh có điều gì khuất tất không? Nếu không thì chẳng có lý do gì để anh ấy không dẫn tôi về ra mắt bố mẹ cả. Thấy bạn thân khuyên có lý nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra cơ hội nào để đến nhà anh.
Tuần trước, tôi phát hiện mình có bầu. Nhìn que thử thai 2 vạch mà tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình đã có con, lo vì không biết bạn trai sẽ có thái độ như thế nào? Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn thông báo cho Tuân biết với mong muốn anh ấy sẽ dẫn tôi về ra mắt bố mẹ và bàn chuyện cưới hỏi.
Tôi không ngờ, Tuân vẫn tỏ vẻ thờ ơ, không muốn cưới. Anh nói nếu tôi đã có bầu thì cứ ở lại nhà mình để sinh đẻ vì nhà anh đông đúc, không có phòng cho bà đẻ. Tôi sững sờ trước những lời nói vô tâm của bạn trai mình.
Tôi vẫn cố hỏi đến chuyện đám cưới thì Tuân rầu rĩ nói bố mẹ anh quá già rồi, sợ là không thể tham dự lễ cưới được. Thôi thì tôi cũng có bầu rồi nên cứ làm bữa tiệc đơn giản, mời họ hàng, bạn bè thân thiết là được rồi, không cần phải tổ chức rình rang làm gì cho tốn kém, phức tạp.
Tôi tức giận tột độ trước những lời bạn trai nói nên đuổi anh ấy về. Nuốt không trôi cục tức này, tôi quyết tâm phải đến nhà Tuân để nói cho rõ ràng mọi chuyện với gia đình anh ấy.
Hôm sau, tôi thuê taxi bám theo xe máy của Tuân trên đường anh ấy đi làm về. Đường đến nhà Tuân đi qua nhiều con ngõ khá chật hẹp và quanh co. Khi Tuân dừng xe rồi mở cổng nhà, tôi khựng người. Căn nhà nhỏ xíu, mái lợp tôn, cổng cũng nhỏ, cũ kĩ. Tôi bước xuống khỏi xe taxi, gọi to tên anh.
Tuân giật mình quay lại, thấy tôi thì sửng sốt. Anh hỏi tại sao tôi lại tìm đến tận đây? Sau giây phút lúng túng, anh cũng mời tôi vào nhà. Quả nhiên đúng như anh nói, căn nhà chỉ có một phòng cho bố mẹ anh ở. Vợ chồng anh trai Tuân thì ở căn phòng được dựng tạm bằng nhôm kính. Tuân nằm ngủ ở phòng khách bằng một tấm nệm trải xuống nền, sáng lại dựng lên.
Anh nói luôn mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình nên không muốn dẫn tôi đến nhà chơi. Chuyện đám cưới, anh cũng chưa chuẩn bị đủ tiền vì bao nhiêu tiền bạc làm ra, anh đều dành chữa bệnh cho bố mẹ. Tôi có bầu, anh mừng rỡ lắm nhưng càng lo lắng và đau khổ hơn. Biết hoàn cảnh của bạn trai, tôi lại phân vân, không biết nên quyết định cưới hay không dù cái thai đang lớn dần trong bụng?