BÀI GỐC Sững sờ khi đọc những trang nhật ký bí mật của vợ

Sững sờ khi đọc những trang nhật ký bí mật của vợ

Mặc dù tôi yêu vợ nhiều và cô ấy đã viết lời xin lỗi hàng ngàn lần trong nhật ký, tôi vẫn thấy đau đớn. Tôi là thằng đàn ông duy nhất bị cắm sừng mà vẫn vui vẻ với chiếc sừng đó. Nhưng tôi không cam tâm khi thấy vợ bị hại đến mất cả chức năng làm mẹ, còn tôi thì không bao giờ có được đứa con thứ hai.

8 Chia sẻ

Chiều hôm đón dâu về, anh cứ ôm tôi thật chặt

,
Chia sẻ

Chiều tối hôm đón dâu, anh về chỗ tôi. Anh ôm tôi thật chặt, tôi cứ mân mê mãi chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Một thời gian ngắn sau đó anh không đeo nhẫn cưới nữa.

Khi ngồi viết bài viết này, chắc chắn tôi sẽ bị ném đá nhiều lắm. Nhưng có sao, tôi cần những viên gạch như thế để tỉnh ngộ.

Cách đây 3 năm, tôi bắt đầu quen anh. Anh học sau đại học ở trường đại học tôi đang theo học và trọ cùng xóm trọ với tôi. Tôi khá ấn tượng với anh. Quả thực anh là người đàn ông rất thu hút, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt cân đối như tạc tượng, làn da bánh mật. Và đặc biệt anh rất giống một cậu bạn tôi từng thích.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, tôi đang có người yêu, nên giữa tôi và anh chỉ duy trì mối quan hệ anh em. Tôi rất quý anh, anh hay sang nhà mấy chị em chơi và pha trò cho mọi người cười. Đôi khi, tôi cảm thấy anh thích tôi. Nhưng vì lúc ấy đang có người yêu và cảm thấy một người thu hút như anh chẳng có lí do gì lại thích tôi nên tôi cũng không để tâm lắm.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi chia tay người yêu vào khoảng gần 2 năm trước. Chính xác hơn là tôi bị người yêu đá (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi chia tay người yêu vào khoảng gần 2 năm trước. Chính xác hơn là tôi bị người yêu đá. Người yêu tôi, sau khi tuyên bố yêu người khác, ép tôi đi phá thai và đã biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Chính trong quãng thời gian khủng hoảng đó, anh và đã ở bên tôi. Anh là người đã lau nước mắt cho tôi, cũng là người dạy tôi trân trọng chính bản thân mình, dạy tôi đừng so sánh tôi với người khác.

Tôi biết mình còn yêu người cũ nhiều, nhưng cũng bắt đầu thói quen dựa dẫm vào anh, bắt đầu tìm anh để được cười vui vẻ. Rồi cuối cùng, tôi cũng ngã vào vòng tay anh. Lần đầu tiên bên nhau, tôi vẫn còn đau khổ nhiều. Tôi khóc, tôi bảo anh đừng yêu tôi, tôi không đáng. Anh chỉ lau nước mắt cho tôi và im lặng.

Chúng tôi cứ bên nhau như thế, vì tôi mới chia tay nên cũng không tiện công bố tình cảm với anh. Nhưng với tôi đó là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất. Nhờ có anh, tôi không còn tự coi thường bản thân mình, thôi nghĩ mình là đứa con gái vứt đi.

Chúng tôi thường gặp nhau khi tan học. Mỗi đêm, khi tôi học bài đến một hai giờ sáng, anh ở ngoài về, ghé qua phòng tôi, ôm tôi rồi mới về phòng ngủ. Khi tôi làm bài thi không tốt, anh sẽ có mặt để an ủi, làm đủ mọi trò cho tôi cười. Nhưng rồi, quãng thời gian yên ổn ấy cũng chỉ kéo dài gần hai tháng.

Qua bạn anh, tôi biết anh sắp kết hôn. Bạn anh nói với tôi, anh đã nhiều tuổi, bố mẹ giục cưới. Người phụ nữ kết hôn cùng anh là một người anh quen được 7 năm từ khi học chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên vào facebook của anh, đập vào mắt tôi là ảnh cưới của anh. Khi anh về, tôi hỏi, anh bảo, "Vì anh đối với bạn anh, lúc yêu lúc lại không yêu". Tôi im lặng chờ đợi đám cưới của anh.

Chiều tối hôm đón dâu, anh về chỗ tôi (vì anh đang đi học nên tổ chức đám cưới xong phải về trường), anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đi đón dâu. Anh ôm tôi thật chặt, tôi cứ mân mê mãi chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Một thời gian ngắn sau đó anh không đeo nhẫn cưới nữa, tôi hỏi anh bảo anh làm rơi.

Hết lần này đến lần khác tôi muốn dừng lại. Tôi muốn dừng lại ngay từ khi biết anh sắp cưới. Tôi cũng day dứt, cũng thấy có lỗi với vợ anh. Mỗi lần nhìn thấy ảnh con anh, trong lòng tôi lại thấy mình nhu kẻ tội đồ. Nhưng rồi, hết lần này đến lần khác, chỉ cần một câu nói, một tin nhắn của anh tôi lại mủi lòng.

 Hóa ra, tôi là một người thừa ra như thế... Tình yêu chỉ dành cho 2 người, tại sao tôi lại không biết đếm? (Ảnh minh họa)

Anh đón dâu, anh tổ chức lễ cưới, vợ anh có bầu, vợ anh đẻ, tôi chuyển chỗ trọ, chạy trốn anh. Vậy mà cuối cùng bây giờ con trai anh được 8 tháng rồi, tôi vẫn dây dưa chưa dứt.

Lần cuối cùng, ở bên anh, lần đầu tiên tôi thấy anh nói chuyện điện thoại với vợ anh trước mặt tôi. Tôi chợt nhận ra, thì ra anh cũng yêu vợ anh như thế. Ở một nơi không có tôi, anh và chị ấy cũng là một gia đình hạnh phúc như thế. Sau đêm ấy, một lần nữa tôi chạy trốn khỏi anh.

Hôm nay, bắt đầu kì nghỉ lễ này, tôi lại bắt gặp vợ chồng anh, vợ chồng anh đi trước, tôi cùng đường đi sau... Hóa ra, tôi là một người thừa ra như thế... Tình yêu chỉ dành cho 2 người, tại sao tôi lại không biết đếm?

Chia sẻ