BÀI GỐC Sững sờ khi đọc những trang nhật ký bí mật của vợ

Sững sờ khi đọc những trang nhật ký bí mật của vợ

Mặc dù tôi yêu vợ nhiều và cô ấy đã viết lời xin lỗi hàng ngàn lần trong nhật ký, tôi vẫn thấy đau đớn. Tôi là thằng đàn ông duy nhất bị cắm sừng mà vẫn vui vẻ với chiếc sừng đó. Nhưng tôi không cam tâm khi thấy vợ bị hại đến mất cả chức năng làm mẹ, còn tôi thì không bao giờ có được đứa con thứ hai.

8 Chia sẻ

Cái kết xứng đáng cho danh dự rẻ mạt của gã người yêu em

,
Chia sẻ

Em biết được nhà cô ấy hủy hôn dù còn 1 tuần nữa là cưới. Anh ta bị đuổi việc khỏi công ty ngay sau khi biết được sự thật về gia thế nhà em. Con gái chú phó Giám đốc nhất quyết bỏ thai và ra nước ngoài du học. Âu cũng là cái kết xứng đáng cho anh ta.

Em đang rất cần một lời khuyên từ các chị.

Em là con gái Hà Nội gốc, gia đình rất căn bản. Bố em làm giám đốc một công ty của Bộ Quốc phòng đã về hưu. Mẹ em sau khi thấy bố về nghỉ hưu cũng gác việc công ty lại để nghỉ ngơi.

Hiện nhà em có 2 căn nhà ở Giảng Võ và Hồ Tây cho thuê. Bố mẹ em mua một mảnh đất ở ngoại thành để thả cá trồng rau. Nói chung là cả hai sống theo kiểu điền viên mà bố em từng thích.

Em là con gái duy nhất của các cụ nên em được gia đình nâng như nâng trứng, từ bé em không phải đụng tay làm gì. Nhưng không phải vì thế em chảnh chọe hay kiêu căng. Em sống hoàn toàn tự lập. Nói tự lập thì hơi quá nhưng so với những bạn bè con cái mà gia đình em quen biết thì em khá giản dị.

Em thi đại học không đỗ nên gia đình quyết định để em sang Anh du học nhưng em quyết tâm không đi. Em học Cao đẳng ở một trường tại Hà Nội. Trong thời gian đi học, em như những sinh viên bình thường khác. Có khác chăng là thương em học vất vả, phải đi lại nên gia đình mua tặng em chung cư gần trường, xe ga và ô tô để tiện đi lại và học tập. Hàng tháng mẹ vẫn chu cấp tiền đều đặn cho em.


Em là con gái Hà Nội gốc, gia đình em rất căn bản (Ảnh minh họa)

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, em vào làm việc tại một cơ quan nhà nước mà bố em quen. Sau đó em đăng ký học liên thông Đại học. Thời gian học đại học, bố mẹ vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho em.

Nói thật với số tiền bố mẹ cho ấy, em ăn chơi nhảy múa không sao cả. Nhưng em không thích và để nguyên tiền trong tài khoản mà không đụng vào. Em giấu bố mẹ cho thuê căn chung cư mà bố mẹ mua cho để ra thuê trọ với một cô bạn cùng trường. Em đổi từ xe ga sang xe cup (em chỉ đi ô tô khi về thăm bố mẹ vào 2 ngày cuối tuần).

Toàn bộ số tiền đi làm, tiền chênh lệch thuê nhà em dành để đi học tiếng Anh và tham gia các hoạt động từ thiện cùng các bạn ở trường. Ngoài giờ làm và đi học (em học liên thông trước đây nên chỉ học các buổi tối), cuối tuần em đều đi đến các trại trẻ mồ côi và trung tâm trẻ khuyết tật làm từ thiện.

Trong một lần đi từ thiện, em gặp anh. Anh là người Bắc Giang, là sinh viên năm cuối trường Kiến trúc. Ban đầu cũng chỉ là tình bạn bình thường, rồi dần dần em nhận lời yêu anh. Chúng em yêu nhau rất bình thường, chỉ đi xem phim, trà chanh như các cặp đôi khác thôi.

Anh cũng hay đến nơi em thuê trọ đưa đón em đi học. Anh ra trường trước em một năm và làm việc cho một công ty xây dựng, thu nhập cũng khoảng trên 10 triệu. Còn em sau khi anh ra trường 1 năm thì em hoàn thành việc học Đại học.

Em nghỉ việc ở công ty mà bố xin trước đây về cùng anh nhà bác điều hành công ty của gia đình. Em cũng về ở hẳn với bố mẹ để họ đỡ buồn. Ngoài thời gian đi làm và đi chơi cùng anh, em vẫn dành thời gian đi từ thiện với CLB thời sinh viên.

Yêu nhau được hơn 2 năm, anh đưa em về nhà chơi. Nhà anh ở ngay thành phố nên may mắn là không phải đi lại lắm. Nhà anh có 4 anh chị em, dưới anh còn 1 em đang học đại học ở Hà Nội. Ban đầu về nhà anh cũng không ai có thái độ khó chịu với em, nên mọi thứ cũng khá ổn. Mẹ anh nói chuyện cởi mở và dễ gần, bác còn kêu em mua quà cáp tốn kém...

Mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ không như lo lắng ban đầu của em. Nhưng sự việc bắt đầu nảy sinh vào cuối năm 2012, công ty anh giảm lao động do không có dự án. Anh nghỉ việc ở nhà và bắt đầu này sinh cáu gắt.

Trong năm đó mẹ anh phải ra Hà Nội mổ. Em cũng có tới thăm bác khi ở viện và trả toàn bộ viện phí giúp anh. Sau khi ra viện, bố mẹ em cũng mời bác về chơi. Từ khi bác đến nhà em chơi thì thái độ thay đổi hoàn toàn (nhà bố mẹ em đang ở là ở ngoại thành, có vườn rau, ao cá và nguyên cái nhà cấp 4).

Em có cảm giác bác gái nói kháy em từ lúc về nhà em chơi (chắc là do nhìn thấy nguyên con xe cup kỉ niệm em để góc sân với 2 cái xe đạp mà sáng sáng bố mẹ em đi tập thể dục). Em coi như không nghe thấy. 

Còn anh mãi không xin được việc. Em nghĩ sớm hay muộn hai đứa cũng làm đám cưới nên em khuyên anh đến thử một tổng công ty có vốn nhà nước nộp hồ sơ. Anh nói với em là em điên à, là không thể. Thật ra thì đấy là công ty gia đình em quen biết nên chỉ cần nhờ một câu là được. Thế rồi nhờ em nói bí mật giúp, anh rất phấn khởi khi được nhận đi làm. Nhìn anh như vậy em rất vui.

Hai đứa dự tính sẽ cưới vào cuối năm ngoái bởi năm nay em không được tuổi. Tháng 6 năm ấy anh đưa em về nhà bảo là cuối năm sẽ lấy em. Mẹ anh nói thẳng với em rằng, tưởng gia đình em ở Hà Nội thế nào, chứ nghèo vậy sao sau này khá được.

Em thì công việc bấp bênh còn con trai bà tốt nghiệp trường danh giá, đi làm tháng gần hai chục triệu. Bà đã dự định cho anh mấy mối ở quê, bảo em đừng mua mấy đồ rẻ tiền mang đến, đừng có đeo bám anh.

Lúc ấy em rồ hết cả người. Chả lẽ lại cãi nhau tay đôi thì cũng dở hơi vì dù sao bác cũng đáng tuổi mẹ em. Em nín nhịn không nói gì. Sau đó 2 đứa về Hà Nội, anh đi làm bình thường và nói em đừng lo, anh sẽ thuyết phục gia đình.

Em kể chuyện này cho cô bạn thân, nàng kêu em “next” ngay với gia đình này nhưng em tự nghĩ, sẽ ổn thôi. Sau việc về nhà anh, em và anh vẫn bình thường mọi thứ. 

Dịp nghỉ lễ 2-9, em tổ chức cho ban lãnh đạo công ty cùng gia đình đi Flamingo Đại Lải Resort. Ở đấy em choáng toàn tập khi gặp anh đang đi chụp ảnh cưới. Em điên tiết quá nhưng không muốn làm ầm ỹ lên sợ hiểu lầm gì đó. Em gặp anh để hỏi cho rõ ràng thì anh kêu là vẫn yêu em nhưng mà bị nàng chuẩn bị lấy làm vợ bẫy. Anh nói abc đủ lý do nhưng chốt lại là vẫn còn yêu em lắm.

Em sôi máu lên. Đùa chứ em có phải con ngu đâu mà không hiểu mà tin vào cái lí do vớ vẩn ấy. Khi em làm dữ lên chắc anh ta sợ vợ chưa cưới biết nên kêu là em với anh ta không đến được với nhau, gia đình anh ta không muốn. Mà mẹ anh ta yếu quá nên nghe lời mẹ lấy một em gần nhà. Anh ta bảo em quên anh ta đi.

Em muốn tẩn cho anh ta một trận nhưng thôi, giữ chút sĩ diện cho bản thân mình. Em coi như bố thí cho anh ta những gì em giúp. Em cũng chẳng phải loại không ăn được đạp đổ.

Về nhà em có cay cú một thời gian và có tâm sự cho bạn của em. Mọi người khuyên em là làm ầm ĩ lên cho anh ta bẽ mặt nhưng em nghĩ làm thế em chẳng hơn gì anh ta nên thôi.

Cuối năm ngoái khi về nhà thấy có thiệp cưới, em vô tình mở ra thì thấy tên anh ta lù lù trong đó. Người anh ta lấy không phải ai xa lạ mà chính là con ông phó Giám đốc công ty mà em xin giúp.

Em muốn các chị cho em lời khuyên về việc chấm dứt sự làm phiền này chứ tình cảm với cả cái nhà ấy với em không còn tí nào cả (Ảnh minh họa)

Em điên tiết quá gọi điện gặp cô nàng. Khi gặp nhau 2 chị em mới vỡ lẽ là anh ta chủ động tấn công cô ấy, mặc dù gia đình cô nàng cũng không đồng ý nhưng anh ta tha thiết dỗ ngon dỗ ngọt. Và hậu quả là nàng mang thai hơn 2 tháng nên nhà bắt buộc phải cưới.

Khi biết anh ta lừa em, cô nàng rất hoảng hốt. Nghĩ cũng thương hại cô ấy nên em không nhắc đến nữa. Sau đó qua bố, em biết được nhà cô nàng đã quyết hủy hôn dù còn 1 tuần nữa là cưới, anh ta bị đuổi việc khỏi công ty ngay sau khi biết được sự thật về gia thế nhà em. Con gái chú phó Giám đốc ấy nhất quyết bỏ thai và ra nước ngoài du học. Âu cũng là cái kết xứng đáng cho anh ta.

Mọi việc cứ tưởng thế là xong, gần một tháng nay anh ta liên lạc lại với em, đợi em trước nhà và công ty xin tha thứ cho anh ta dại dột, nói em không quay lại thì anh ta sẽ chết trước mặt em. Thậm chí mẹ anh ta còn gặp em khóc lóc nói những lời hết sức thảo mai xin em quay lại với anh ta.

Em muốn các chị cho em lời khuyên về việc chấm dứt sự làm phiền này chứ tình cảm với cả cái nhà ấy với em không còn tí nào cả. Em không muốn đứng chửi nhà anh ta như đầu đường xó chợ, dù sao cũng là người có tuổi. Em muốn một lời khuyên để gia đình anh ta và anh ta đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em nữa.

Chia sẻ