Chiếc nhẫn vàng biến mất 3 ngày rồi tự quay về khiến tôi vui mừng, cho đến khi phát hiện ra sự thật phía sau còn đáng sợ hơn
Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng, anh bảo có thể tôi nhớ nhầm nhưng tôi biết mình không nhầm.
Tôi về làm dâu được đúng 3 tháng thì xảy ra một chuyện khiến tôi đến giờ vẫn chưa biết nên xử lý thế nào.
Hôm đó là cuối tuần, tôi định lấy chiếc nhẫn vàng 2 chỉ mà cô bạn thân tặng trong ngày cưới để đeo đi dự sinh nhật. Chiếc nhẫn ấy không phải món quà đắt nhất tôi từng nhận, nhưng lại là món quà tôi quý nhất. Hai đứa chơi với nhau từ năm lớp 10, nó bảo sau này cưới chồng thì dù nghèo cũng phải tặng tôi một chỉ vàng làm kỷ niệm. Đến lúc tôi cưới, nó tặng hẳn 2 chỉ.
Thế nhưng khi mở ngăn kéo tủ trang điểm, tôi không thấy chiếc nhẫn đâu. Ban đầu tôi nghĩ mình để nhầm chỗ. Tôi lục tung phòng ngủ, kiểm tra từng túi xách, từng chiếc hộp đựng đồ trang sức. Không có.
Tôi không dám nói với ai ngoài chồng. Anh cũng giúp tôi tìm nhưng không thấy. Tôi bắt đầu lo. Từ ngày về làm dâu, tôi gần như chỉ đi làm rồi về nhà. Chiếc nhẫn đó tôi cất trong ngăn kéo phòng ngủ. Trong nhà ngoài tôi và chồng còn có bố mẹ chồng với em trai chồng.
Nhưng tôi không muốn nghĩ xấu cho ai nên cố tự trấn an rằng có lẽ mình để quên ở đâu đó. Suốt 3 ngày, tôi âm thầm tìm kiếm. Đến ngày thứ tư, khi mở lại ngăn kéo lần nữa, tôi bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn nằm ngay trong chiếc hộp nhung mà trước đó tôi đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần.
Tôi vừa mừng vừa thấy kỳ lạ. Nếu nó ở đó từ đầu thì tôi không thể nào không nhìn thấy.
Tôi cầm chiếc nhẫn lên rồi đứng sững mất vài giây. Có gì đó không đúng. Về hình thức, nó vẫn là nhẫn vàng trơn 2 chỉ. Nhưng chiếc nhẫn cũ có khắc logo của một thương hiệu vàng lớn ở mặt trong. Tôi còn nhớ rất rõ vì đã từng nhìn nhiều lần.
Còn chiếc nhẫn này hoàn toàn không có. Màu sắc của nó cũng hơi nhợt nhạt. Tôi mang ra soi dưới ánh đèn, càng nhìn càng thấy khác. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng, anh bảo có thể tôi nhớ nhầm nhưng tôi biết mình không nhầm.
Ảnh minh họa
Hôm sau tôi mang chiếc nhẫn đến một tiệm vàng gần công ty nhờ kiểm tra. Người ta xem một lúc rồi bảo đây không phải vàng thật. Tôi nghe xong mà lạnh cả người. Trên đường về, đầu óc tôi rối như tơ vò. Chiếc nhẫn thật biến mất. Một chiếc nhẫn giả xuất hiện đúng vị trí đó sau 3 ngày. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Điều đáng sợ nhất là tôi không thể nghĩ ra người ngoài nào có cơ hội làm chuyện đó.
Phòng ngủ của vợ chồng tôi không khóa cửa. Trong nhà chỉ có bố mẹ chồng, em chồng, chồng tôi và tôi. Bố mẹ chồng đều đã ngoài 60 tuổi, từ trước tới nay sống rất đàng hoàng. Chồng tôi là người đầu tiên biết chiếc nhẫn bị mất.
Người duy nhất khiến tôi nảy sinh nghi ngờ lại là em trai chồng. Năm nay em mới 22 tuổi, chưa có việc làm ổn định, thi thoảng vẫn xin tiền bố mẹ. Tôi từng nghe mẹ chồng than phiền chuyện em nợ nần bạn bè vì mua sắm linh tinh. Nhưng tất cả cũng chỉ là nghi ngờ. Tôi không có bằng chứng. Nếu nói ra, gia đình chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Một cô con dâu mới về 3 tháng đã nghi em chồng lấy trộm vàng thì ai nghe cũng thấy khó chấp nhận. Nhưng nếu im lặng, mỗi lần nhìn chiếc nhẫn giả nằm trong ngăn kéo, tôi lại thấy nghẹn trong lòng.
Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải giá trị 2 chỉ vàng, mà là cảm giác lòng tin của mình với người trong nhà đang bị bào mòn từng chút một. Tôi đã nhiều lần định nói thẳng với chồng để cùng tìm cho ra sự thật, nhưng rồi lại sợ chỉ vì một chiếc nhẫn mà cả gia đình mất hòa khí. Trong hoàn cảnh này, tôi nên tiếp tục im lặng hay chấp nhận đối mặt với những điều có thể xảy ra nếu sự thật được đào lên?