Chỉ vì thiếu một món đồ cúng mà tôi bị chị chồng đuổi đi ngay đêm rằm tháng 7
Tháng 7 người ta kiêng kị đủ thứ cho an lành. Tôi đây vì kiếp ở nhờ mà bị chị chồng đuổi đi ngay đêm rằm mới đau lòng.
Nhà chồng tôi ai cũng nể và sợ chị chồng. Có thể nói trong nhà, chị là người đàn bà quyền lực "thét ra lửa". Tất cả cũng chỉ vì chị giàu có, kiếm tiền quá giỏi bằng cách buôn bán bất động sản. Có lần, chị trúng một mảnh đất lớn, đem cả vali tiền về rồi kêu tôi lên đếm hộ để còn đem đi gửi ngân hàng.
Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở nhà chồng. Nói là nhà chồng nhưng thực chất là nhà của chị chồng. Từ một căn nhà cấp 4 bình thường, chị ấy xây cất thành nhà 4 lầu, rộng thênh thang, còn thuê cả giúp việc lau dọn sạch bóng. Nội thất trong nhà toàn đồ gỗ vừa đẹp vừa sang trọng.
Vợ chồng tôi ở tầng 3, chị ở tầng 2, bố mẹ chồng tôi ở tầng trệt cho đỡ vất vả việc đi cầu thang. Còn tầng 4 để đồ đạc và thờ cúng.
Có thể nói trong nhà, chị là người đàn bà quyền lực "thét ra lửa". (Ảnh minh họa)
Chị chồng tôi dù kiếm tiền giỏi, năng động nhưng chưa có chồng. Chẳng là chị từng yêu một người đàn ông trong quá khứ. Nhưng anh ta bỏ rơi chị với đứa con mới thành hình. Chị cắn răng quyết định chịu tủi nhục sinh ra đứa nhỏ.
Không may, vì hay khóc, hay buồn nên chị sinh non, đứa bé cũng không sống được lâu. Đến giờ, chị vẫn hay khóc một mình khi xem lại những tấm ảnh siêu âm đứa bé. Chính vì quá thất vọng, đau khổ trong tình cảm nên chị không yêu ai nữa, chỉ chú tâm làm giàu.
Mối quan hệ giữa tôi với chị tuy không thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ. Tôi giữ đúng chừng mực, lễ phép. Chị thương cháu, thường hay mua quần áo, mua cả bảo hiểm nhân thọ cho con tôi. Mỗi khi chị nổi nóng mắng tôi vài câu vì tôi để con trai bị muỗi cắn hay bị bệnh, tôi lại nghĩ đến nỗi đau mất con của chị để mà dằn sự tức giận, hờn dỗi xuống lòng.
Thế mà mới ngày rằm tháng 7 này, tôi lại bị chị chồng mắng xối xả, còn đuổi tôi về ngoại ở vì "không biết chăm lo, vun vén trong nhà". Tất cả cũng chỉ vì tôi thiếu một món đồ cúng vô cùng quan trọng với chị.
Tôi hiểu nỗi đau của chị nhưng tôi không cố ý. (Ảnh minh họa)
Hôm rằm trúng thứ 7, tôi đi làm cả ngày, đến chiều mới vội vã ra chợ mua bánh trái, rồi về nhà nấu chè xôi để cúng. Vì quá tất bật chuẩn bị nên tôi quên mất mua cho con chị chồng mấy bộ quần áo giấy trẻ con và ngựa, mũ mão.
Đến tối, khi mẹ chồng tôi bưng đồ cúng ra thì mới phát hiện ra thiếu thứ đó. Chị chồng tôi đang nấu ăn dưới bếp, nghe mẹ tôi ồn ào hỏi về quần áo cho bé (đứa con đã mất của chị) thì vội vàng đi lên. Lúc đó, tôi nói để lấy xe đi tìm mua. Nhưng đi mãi mà tôi vẫn không tìm thấy cửa hàng nào còn bán bộ quần áo trẻ em. Thấy tôi về tay không, chị chồng nổi giận đùng đùng.
Chị nói đã dặn tôi kĩ càng rồi, cũng đã cúng mấy năm rồi chứ có phải mới lần đầu đâu mà tôi lại quên một việc quan trọng như vậy. Tôi giải thích là do bận rộn quá nên quên chứ không phải cố ý. Thế mà chị chồng vẫn không nguôi tức giận, còn chỉ tay đuổi tôi về ngoại ở vì có mỗi chuyện lo cúng kính cũng không nên. Tôi tủi thân quá, chạy về phòng khóc.
Tối, mẹ chồng tôi xuống an ủi, bảo chị cũng đang khóc và không chịu ăn cơm. Tôi hiểu nỗi đau của chị nhưng tôi không cố ý. Chị lại dùng quyền uy để đuổi tôi đi. Tôi buồn chán quá. Theo mọi người, vợ chồng tôi có nên chuyển ra ngoài ở không? Tôi không chấp nhận được việc bị rẻ rúng như thế.