BÀI GỐC Khi tôi khuyên con gái ly hôn để giải phóng bản thân khỏi người chồng cay độc, con tôi cười và nói một câu khiến tôi day dứt ân hận

Khi tôi khuyên con gái ly hôn để giải phóng bản thân khỏi người chồng cay độc, con tôi cười và nói một câu khiến tôi day dứt ân hận

Nhiều lần con gái muốn ly dị chồng nhưng tôi đều cản, đến khi sống dưới mái nhà cùng con rể, tôi mới thấy mình đã sai.

1 Chia sẻ

Cứ nghĩ con gái sống trong nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng nào ngờ đến thăm con mà tôi không cầm được nước mắt

Ngọc Hân,
Chia sẻ

Nghe lời em gái nói mà vợ chồng tôi mừng như chết đuối vớ được cọc. Chúng tôi nghĩ rằng con gái ở nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng và chẳng phải làm lụng vất vả nhiều như ở nhà.

Gia đình tôi có 4 người con, các cháu đều học rất giỏi nên vợ chồng tôi luôn cố gắng làm việc để có tiền nuôi các cháu được ăn học tử tế.

Khi con gái đầu lòng vào trường đại học danh giá, gia đình tôi mừng và hãnh diện với bạn bè anh em lắm nhưng cũng lo không biết lấy tiền đâu để cho con đi học. Mỗi tháng cả hai vợ chồng tôi kiếm được 10 triệu đồng, phải lo tiền ăn học cho 3 đứa nhỏ rồi tiền sinh hoạt gia đình, điện nước, tiền thuê phòng trọ…

Đang lúc gia đình gặp khó khăn thì em gái của tôi bảo: "Cháu nó học gần chỗ em, thay vì thuê phòng trọ thì hãy đến nhà em ở đỡ được khoản nào hay khoản đó. Tiền ăn em cũng bao, đổi lại ngoài giờ học cháu sẽ phụ giúp em làm việc nhà".

Nghe lời em gái nói mà vợ chồng tôi mừng như chết đuối vớ được cọc. Chúng tôi nghĩ rằng con gái ở nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng và chẳng phải làm lụng vất vả nhiều như ở nhà.

Cứ nghĩ con gái sống trong nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng nào ngờ đến thăm con mà tôi không cầm được nước mắt - Ảnh 1.

Mỗi tháng cả hai vợ chồng tôi kiếm được 10 triệu đồng (Ảnh minh họa)

Từ khi con bước vào học hành, nó ít liên lạc với vợ chồng tôi, còn em gái thì rất hay gọi điện về khen con tôi ngoan biết nghe lời và giỏi giang. Nghe những lời đó khiến vợ chồng tôi cũng mát lòng và yên tâm khi gửi con cho em gái.

Nhà em gái cách nhà tôi khoảng hơn 200 cây số, thế nhưng con gái đi học cũng được 3 tháng rồi mà chưa về thăm gia đình lần nào. Một phần là nhớ con, một phần là sợ con không có người quản nên yêu đương linh tinh thì hỏng người nên tôi quyết định đi thăm cháu một chuyến.

Đến nhà em gái không báo trước, từ phía ngoài cửa chính tôi đã nghe thấy tiếng em gái chửi oang oang: "Cháu nấu ăn gì mà như cho lợn ăn vậy, đầu óc cháu có vấn đề à, thôi đổ hết đi nấu món khác rồi gọi 2 em xuống ăn".

Vừa nhìn thấy tôi thì em gái đổi giọng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngồi được một lúc thì hai đứa cháu gái từ cầu thang bước xuống nhìn tôi chằm chằm, thấy vậy tôi vui vẻ chào các cháu.

Một đứa cháu gái bằng tuổi con gái tôi, một đứa học lớp 3, dường như chúng chẳng biết làm gì. Trong khi con gái tôi bận rộn dọn món ăn thì hết đứa này đến đứa khác sai khiến. Đứa thì bảo lấy cốc nước ngọt đứa thì bảo rán cái xúc xích. Nhìn con gái luôn tay thương quá nên tôi ngừng nói chuyện với em gái mà chạy vào giúp con một tay.

Đang rán xúc xích thì đứa cháu lớn kêu ré lên: "Rán gì mà cháy hết cả rồi, thôi không ăn nữa mất hết cả hứng rồi, có rán cái xúc xích cũng không biết, đúng là mẹ nào con đấy". Những lời nói hỗn hào của cháu khiến tôi rất buồn chỉ im lặng mà không nói được gì.

Tôi lờ mờ hiểu được hoàn cảnh hiện tại con mình đang sống là không hề sung sướng như vợ chồng tôi vẫn tưởng tượng.

Khi mọi người đã ngồi vào trong mâm cả rồi con gái tôi vẫn lủi thủi ngồi dọn đồ đạc trong bếp. Đợi mãi không thấy ai gọi con gái tôi lên ăn, thấy vậy tôi liền bảo cháu nhanh lên rồi ăn cùng.

Đứa cháu gái nhỏ chen ngang vào: "Mẹ cháu bảo chị ấy là ô sin nên không được ngồi trong mâm cùng với chủ, sao bác cứ nói mãi vậy". Em gái tôi liền quát con gái là ăn nói linh tinh không đúng sự thật.

Cứ nghĩ con gái sống trong nhà dì sẽ được ăn sung mặc sướng nào ngờ đến thăm con mà tôi không cầm được nước mắt - Ảnh 2.

Nhưng là cha là mẹ tôi phải có trách nhiệm bảo vệ con. (Ảnh minh họa)

Lời nói phũ phàng của đứa cháu khiến tôi nghẹn ứ cổ không thể nuốt được miếng cơm. Suốt bữa cơm tôi toàn chực ứa nước mắt vì thương con phải sống trong cảnh tủi nhục nhiều tháng liền.

Khi mọi người đi ngủ hết, chỉ có hai mẹ con nằm trong phòng kho tôi thủ thỉ với con: "Mẹ cứ ngỡ sống trong nhà dì thì con sẽ được sung sướng nào ngờ làm trâu làm ngựa cho người ta chửi. Hay chuyển ra ngoài ở con nhé?".

Con gái mếu máo khóc: "Mẹ ơi con khổ lắm, tất cả bọn họ đều ghét bỏ con, coi con như là ô sin chứ chẳng giống người chị họ chút nào. Nhưng con chịu quen rồi, chứ bây giờ mà ra ngoài thì sẽ tăng gánh nặng cho bố mẹ và khi đó việc học của con không biết tới đích không. Con chịu cực quen rồi nên mẹ hãy yên tâm mà về chăm các em".

Những lời nói chững chạc và trưởng thành của con gái khiến tôi rất cảm động. Nhưng là cha là mẹ tôi phải có trách nhiệm bảo vệ con. Mọi người ơi tôi có nên vay tiền để cho con ra ngoài ở hay là để con chịu cực khổ để rèn luyện nghị lực sống của nó đây?

Chia sẻ