Chỉ nên "ăn nem" khi thật sự cần "chuyện ấy"...
(aFamily)- Em hãy "ăn nem" khi em thật sự cần "chuyện ấy" mà không được đáp ứng và có nhu cầu "sướng" mà không được "sướng"...
Thân gửi aFamily và TH,
Đây là lần đầu tiên tôi vào trang web này vì một lý do hết sức tình cờ và đọc được tâm sự của TH cũng như bài chia sẻ của các anh chị khác. Mỗi người một ý và ai cũng có cái lý của mình nhưng tôi thấy đồng ý với bạn Lại Hồng Ân (“Một khi đã trót ăn nem, sẽ khó dứt ra được") vì thấy chia sẻ của bạn có tình và từng trải. Tôi rất không đồng ý với chia sẻ của một bạn nữ cho rằng nên "ăn nem" để biết "sướng".
"Ăn nem" chỉ là giải pháp tình thế thôi TH ạ, còn lâu dài, em nên tâm sự với chồng để tìm cách giải quyết. |
Có lẽ em có một tình yêu đẹp và hôn nhân hạnh phúc, rất yêu chồng nên em mới nhớ nhung và mong được gần chồng. Cái em cần là cảm giác bình yên, được che chở, yêu thương và tình tự với chồng em chứ không phải là chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Nhu cầu tình dục là lẽ tự nhiên hòa lẫn vào trong tình cảm đó. Tôi hiểu vậy không biết có đúng không?
“Ăn nem” hay ngã vào vòng tay đồng nghiệp thực chất là một "giải pháp tình thế" để giải tỏa nổi cô đơn tạm thời mà thôi. Mong em biết rõ mình muốn gì và không nhầm lẫn các nhu cầu của mình. Vì xác định sai sẽ mang lại hậu quả khó lường. Sau khi "ăn nem", em có thể làm hỏng hạnh phúc mình đang có, hoặc tự đặt mình vào tâm trạng hối lỗi, dằn vặt khi lại về bên chồng hay chí ít cũng biến mình thành người giả dối, quanh co. Cái đó có vẻ không hợp với em (tôi nghĩ vậy vì qua giọng văn của em tôi thấy em là một cô gái có hồn).
Em hãy "ăn nem" khi em thật sự cần mà không có và có nhu cầu "sướng" mà không được "sướng" như chị gì kia thôi. Theo tôi, em nên tâm sự, chia sẻ hết với chồng những tâm tư của mình và bàn cách cụ thể để hai người được gần nhau hay gặp nhau nhiều hơn. Hãy giải tỏa cô đơn của mình bằng các hoạt động hướng ngoại tích cực khác với bè bạn, gia đình và hạn chế sự vò võ của mình để tránh nghĩ vẩn vơ.
Em đang hừng hực thanh xuân nên nhu cầu tình cảm là bình thường, nếu muốn kìm chế thì hãy đốt bớt nó đi bằng các hoạt động thể chất như chơi thể thao, khiêu vũ, tụ tập với bạn bè... và tại sao không chủ động thu xếp đến với chồng những khi có thể. Nghe đâu các cụ bảo ngày xưa các thiếu phụ xa chồng mỗi tối phải đổ lúa vào cối xay cả đêm để... giữ mình đấy! Nghe buồn cười nhưng cũng có lý phải không TH?
Hãy bàn với chồng tìm cách sống gần nhau để vun đắp cho hạnh phúc của mình. Có "cơm" và không "chán cơm" thì làm sao phải "ăn nem"?! Chúc em vui và sớm vượt qua nỗi cô đơn của mình.