BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Bỏ chồng theo "bồ" để rồi bị "bồ"... quay lưng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã ngoại tình với người tình cũ và quyết định bỏ chồng con để theo anh nhưng cuối cùng nhân một xích mích không đáng, anh đã yêu cầu kết thúc mối quan hệ với tôi...

Chào các anh chị độc giả aFamily,
 
Tôi đã đọc tâm sự của chị TH. Phụ nữ chúng ta thật khó khăn trong những tình uống này. Tôi đã từng yêu cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng cũng chẳng được gì ngoài nỗi đau.

Mỗi cuộc đời một hoàn cảnh, không ai hoàn toàn giống ai, không lời khuyên nào có thể đúng hay sai hết, cách xử sự tốt với người này chưa chắc tốt với người kia... Thế nên bạn có thể lắng nghe, nhưng phải tự bạn quyết lấy và chấp nhận kết quả hay hậu quả một cách dũng cảm và có trách nhiệm.

 
 Giờ đây, tôi hiểu hạnh phúc của đời mình không bao giờ còn có nữa.
Đọc những tâm sự ở đây, tôi thấy trong mình có tất cả tâm tình của các chị. Tôi đã từng yêu đương nồng cháy, làm vợ thủy chung, chia sẻ với chồng bệnh tật và bao thử thách khó khăn của gia đình chồng suốt gần 20 năm... Cũng có những cám dỗ nhưng tôi đã vượt qua rất dễ dàng. Tưởng chừng cái gia đình nhỏ của tôi không thể tan vỡ!!! Chồng tôi có nhiều nhược điểm của đàn ông, nhưng có những ưu điểm cơ bản của con người. Anh là một người đàn ông có học, thông minh, độ lượng, tốt bụng và tôn trọng tôi, có trách nhiệm với gia đình.

Chúng tôi tự nguyện yêu nhau. Lúc đầu rất sâu đậm và kết hôn, sống hạnh phúc, nhưng tình cảm chúng tôi nguội lạnh dần qua những biến cố nặng nhọc của gia đình và công việc làm ăn căng thẳng. Anh lại rất hạn chế chuyện gối chăn. Tôi cũng từng có sự chơi vơi lửng lơ rất khó chịu, những mong ước và khát khao được ái ân nồng cháy...  nhưng tôi chấp nhận thiệt thòi và nghĩ rằng một người thiệt thòi thì cũng không quá tệ, rằng không ai có thể được tất cả... Anh vượt qua được bệnh hiểm nghèo và sống với mẹ con tôi, làm trụ cột cho gia đình tôi cũng đã là ân phước lớn rồi...

Nhưng khi gặp lại người bạn thuở bé thơ (lúc bé dường như chúng tôi đã yêu nhau bằng thứ tình cảm trẻ con, rồi tôi đi xa và chủ động chấm dứt liên hệ suốt hơn 20 năm), mà anh ấy lại không có hạnh phúc, ly hôn, nuôi con một mình và hoàn toàn mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu... Anh nhắc lại chuyện cũ thuở bé, nói rằng khi lớn lên cũng vẫn yêu tôi và hoang mang khi tôi im lặng ra đi...

Tôi đã động lòng... Ban đầu, tôi chỉ muốn đền bù cho anh ấy những thiệt thòi, động viên để anh ấy thành đạt tương xứng với điều kiện anh ấy có, nghĩ rằng điều đó tốt để anh ấy đứng vững một mình. Nhưng sau đó, tôi biết chúng tôi hòa hợp thât tuyệt vời về thể xác, và tinh thần, điều tôi không bao giờ có với chồng tôi  cũng như một chị đã nói, tôi sẽ không bao giờ biết sự thỏa mãn, ân ái thật sự là thế nào nếu không có mối quan hệ vượt rào đó... Anh là người đàn ông rất đẹp, ngày xưa là một cậu ấm rất đáng yêu... Còn khi đó, anh âu yếm hay chăm lo quan tâm cho tôi, tôi thấy hạnh phúc hơn tất cả những gì mình từng có... Tôi cũng thấy đời mình chỉ có ý nghĩa thật sự khi làm những điều vì anh... lo lắng chăm sóc cho anh....

Là người ưa thích kiểu hôn nhân cổ điển, tôi đã dằn vặt rất nhiều. Nếu tôi xa rời chồng tôi, sự nghiệp của tôi coi như dừng lại, chúng tôi rất ăn ý trong kinh doanh và mọi người đều nói, là bổ sung cho nhau rất tốt. Con cái cũng phải chịu thiệt thòi dù rằng tôi biết hai vợ chồng có thể thông cảm và cư xử đúng mực khi ly hôn... Nhưng sau cùng tôi thấy đó là cách cư xử trung thực nhất, có trách nhiệm với bản thân và những người tôi yêu thương.Tôi sẵn sàng trả giá cho việc làm của mình và thấy nó chính đáng...

Nhưng đàn bà chúng ta thì quyết định được gì? Người tôi yêu cũng luôn dằn vặt và sau cùng, nhân một xích mích không đáng, anh ấy đã yêu cầu kết thúc khi còn chưa quá muộn... Tôi đau đớn và cố chờ đợi, nhưng vô ích, anh ấy lảng tránh và làm cho tôi tổn thương sâu sắc... Tôi hiểu mình thật không may, khi không có được một tình yêu trọn vẹn với chồng, mà cũng không có được tình yêu đủ mạnh mẽ từ người tôi thương... Tôi đánh mất đi những ý nghĩa tốt đẹp đã cho tôi sống vững vàng bao lâu nay... Tôi đau khổ và mất phương hướng... Mặc dù chuyện không vỡ lở, nhưng tôi cũng thấy cuộc sống vợ chồng đã mất những gì quan trọng nhất...

Tôi không hề chủ ý lừa dối chồng, Tôi rất muốn đối thoại trung thực và thẳng thắn với chồng và chịu hậu quả của việc mình làm, kể cả chuyện tan vỡ gia đình. Chỉ vì thấy việc ấy chẳng đem lại gì ngoài sự tổn thương xúc phạm vô ích, nên tôi quyết định im lặng cho đến khi con tôi 18 tuổi rồi sẽ tính tiếp.

Tôi hiểu hạnh phúc của đời mình không bao giờ còn có nữa.

Tôi không bào chữa cho mình và cũng không mong sẽ được bạn đọc xa gần khuyên răn. Tôi chỉ muốn kể chuyện mình để ai rơi vào hoàn cảnh tương tự có thể cân nhắc thêm mà thôi.

Chia sẻ