Chị dâu tôi quả quyết mẹ chồng làm tay cháu sưng tím, nhưng xem camera xong chị lập tức bỏ về ngoại
Tôi đã nhiều lần nhắc chị dâu sửa cái tính bộp chộp đi mà chị không chịu sửa.
Nhà tôi có 6 người tất cả. Từ lúc thêm chị dâu thì bát đũa thêm 1 bộ nữa, cuộc sống gia đình cũng có nhiều thay đổi. Nhưng sự thay đổi nhiều nhất chính là sức chịu đựng của các thành viên trong nhà tôi tăng lên, vì chị dâu là người có tính vội vàng.
Cứ có chuyện gì xảy ra là chị dâu quy chụp lỗi sai linh tinh lên đầu người khác. Nếu chẳng may suy diễn sai thì chị tảng lờ như không biết, còn nếu đúng thì chị sẽ to tiếng nói "Đấy, con/chị đã bảo mà".
Tật xấu này của chị dâu khiến gia đình tôi không ít lần vướng phải rắc rối. Từ hàng xóm đến bạn bè người thân đều mất lòng với chị dâu. Nhiều lần tôi nhắc nhở chị dâu đừng xen vào chuyện của người khác, nếu có "hóng" thì cũng im lặng thôi đừng vẽ thêm rắc rối gì. Thế nhưng chị dâu nghe xong tai nọ lọt tai kia, chẳng chịu sửa cái tật rước về phiền phức.
Mới hôm trước bố mẹ tôi vừa bị bác trưởng khu phố qua tận nhà mắng vốn. Lý do vì chị dâu "ngồi lê đôi mách" chuyện gia đình bác. Con trai bác ấy ngoại tình ở cơ quan, bị vợ bắt được nên đánh ghen ầm ĩ. Chị dâu có bạn làm chung công ty với họ, được bạn gửi video và kể chuyện cho nghe. Chẳng hiểu sao chị dâu lại thêu dệt thành drama vô cùng ly kì, tự ý thêm thắt vô số chi tiết xong đem kể cho cả phố nghe.
Kết cục chuyện thành tam sao thất bản, lại còn mọc thêm khúc "tiểu tam" có bầu khiến ai cũng sốc. Chuyện đến tai bác trưởng khu phố, vốn dĩ trong nhà đã giải quyết êm xuôi rồi mà nhờ chị dâu tôi "thêm dầu vào lửa" nên gia đình bác thành chuyện cười cho cả khu. Bác ấy tức lắm nên qua tận nhà tôi mắng mỏ, nói bố mẹ tôi không biết dạy con dâu, để chị ấy đi buôn chuyện sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự và tôn nghiêm của gia đình bác. Bố mẹ tôi muối mặt xin lỗi, hứa sẽ nghiêm túc cảnh cáo con dâu để không lặp lại việc đó nữa.

Vì vụ drama đánh ghen mà chị tôi bị cả 2 bên nội ngoại trách móc. Mẹ tôi gọi điện cho thông gia nhờ "giáo huấn" con gái, tại bà đã nhắc nhiều lần rồi mà con dâu không nghe. Chẳng ai muốn mách tội con dâu kiểu đấy đâu nhưng mẹ tôi quá bất lực với kiểu bộp chộp của chị rồi, quá mệt mỏi nên đành phải nói cho nhà ngoại biết. Chị dâu dỗi mẹ tôi nên "chiến tranh lạnh", cơm nước không ăn, cũng không nói chuyện với ai trong nhà chồng.
Hôm nay tôi đang đi làm thì mẹ nhắn tin. Mẹ bảo hay là cho vợ chồng anh trai ra ở riêng chứ mẹ không chịu nổi con dâu nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi có chuyện gì, mẹ liền thở dài nói mẹ mới bị chị dâu đổ oan.
Cô giáo trường mầm non gọi điện cho chị dâu tôi để báo tin con chị tay bị bầm tím. Lý do thì cô không biết, bởi lúc sáng khi chị dâu đưa con đi học thì tay cháu tôi đã bị sẵn rồi. Cháu tôi hay quấy, bện hơi mẹ, nên gần như hôm nào đến lớp nó cũng khóc. Chẳng ai biết nay nó khóc vì đau, mãi tới khi cô bế nó chuẩn bị cho ăn trưa thì mới phát hiện ra 2 ngón giữa tay trái của cháu sưng vù.
Chị dâu nghe tin xong hốt hoảng chạy đến trường đón con luôn. Đem cháu vào viện khám thì bác sĩ nói không bị nặng, chỉ là kẹp vào đâu đấy xong bị sưng tấy thôi. Bôi thuốc vài hôm là khỏi.
Vừa đưa con về nhà xong chị đã tức tốc đổ lỗi tại mẹ tôi nên con chị mới bị thương. Sáng nay lúc chuẩn bị đi học, con bé đứng trong bếp nghịch làm đổ bát bún của bà nội nên mẹ tôi dùng tay không đánh nhẹ vào tay cháu. Chỉ có vậy thôi mà chị dâu quả quyết: "Tại mẹ đánh nên cháu nó mới bị thương". Nghe vô lý không mọi người?
Nếu mẹ tôi dùng roi hay vật gì đó để phạt cháu hư thì mới có khả năng làm tay nó bầm tím. Đây đập nhẹ bằng tay không thì làm sao gây hậu quả được, đến cái móng tay nó còn không thể xước. Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo mẹ thử kiểm tra camera ngoài cửa xem sao. Y rằng sự thật lộ ra quá rõ.
Chính chị dâu sáng ngủ dậy muộn xong vội đưa con đi học làm tay nó bị kẹp vào cửa. Cháu nó khóc từ lúc bị bà nội phạt rồi, nên lúc kẹp tay nó khóc tiếp mà chị dâu không để ý. Mẹ tôi đưa đoạn camera ấy cho con dâu xem khiến chị im bặt, cứng họng không dám bắt lỗi mẹ tôi nữa.
Mẹ tôi nghiêm khắc nhắc con dâu từ giờ về sau không được biến cái không thành có nữa. Thường xuyên nói sai nghĩ sai là một thói xấu, lâu dần ai cũng ghét. Lần này mẹ tôi tha thứ cho chị, nhưng sau này nếu tiếp tục gây sự lớn tiếng, đổ lỗi oan cho mẹ thì sẽ không có chuyện yên bình bỏ qua. Chị dâu xấu hổ quá liền kiếm cớ đưa cháu về ngoại. Xong vừa nãy chị nhắn tin cho tôi nhờ xin phép bố mẹ chồng cho chị ngủ bên ngoại một hôm.
Anh trai tôi biết chuyện xong cũng phát nản với vợ. Mẹ tôi gợi ý hay là vợ chồng anh chuyển ra ngoài ở riêng, đi thuê cũng được, sống tách nhau ra cho mẹ đỡ đau đầu. Anh tôi nhìn hoang mang thấy rõ, chắc chính anh cũng không biết làm sao để vợ sống hòa hợp với mọi người xung quanh.