Chị dâu ngang nhiên hách dịch với mẹ tôi và cho rằng: "Mẹ mới là người ở nhờ vì mẹ đã sang tên nhà cho vợ chồng tôi rồi"
Mình ước gì có thể đưa mẹ về ở cùng. Ngặt nỗi bản thân mình cũng đang sống cùng bố mẹ chồng thì làm sao có thể đưa mẹ đẻ về chứ.
Mình thân là con gái đi lấy chồng, nhìn thấy chị dâu tác quái trong nhà nhưng không làm gì được mà bức xúc quá. Chỉ thương mẹ mình cả đời lầm lũi, bây giờ có con cháu nhưng vẫn phải khổ vì con dâu.
Nhà mình có hai anh em, bố mình mất sớm nên mẹ là người nuôi nấng anh em mình ăn học. Cuộc đời mẹ mình vất vả, khi trẻ thì lo cho con cái, lúc về già vẫn còn khổ vì con.
Ngày anh trai mình dẫn chị dâu về ra mắt, cả nhà không ai ưng chị. Chẳng phải dân thành phố nhưng chị luôn tỏ ra mình là người quyền quý. Lần ấy là lần đầu về nhà người yêu mà cái bát chị cũng chẳng buồn đụng tay.
Thấy cả nhà phản đối, anh trai mình đã làm chị dâu có bầu rồi ép nhà mình phải đồng ý. Bất đắc dĩ, mẹ mình đành phải tổ chức đám cưới dù trong lòng mẹ cũng chưa thật sự hài lòng về con dâu.
Chẳng phải dân thành phố nhưng chị luôn tỏ ra mình là người quyền quý. (Ảnh minh họa)
Kết hôn xong, chị dâu mình mở hiệu thuốc ở nhà. Bình thường có ai đến mua thì mới cần phải đứng quầy. Vậy mà chị dâu mình cả ngày chỉ ngồi ở quầy nghịch điện thoại để mặc cho mẹ chồng dọn dẹp, cơm nước.
Trước khi chị dâu đẻ, mình đã nói khéo với chị nhờ bà ngoại lên chăm cháu vài hôm để đỡ đần cùng mẹ mình. Thế nhưng chị lại nói cháu là cháu nội của nhà mình, vì thế mẹ mình phải có trách nhiệm với chị và đứa bé. Còn mẹ chị nếu đến cũng chỉ đến chơi chứ không giúp được gì.
Mình ức lắm. Mỗi lần về nhà chơi, nhìn thấy chị dâu chống đũa xem tivi để mẹ mình xé thịt gà là mình lại thương mẹ mà giận chị. Đúng ra thấy mẹ chồng như vậy, chị dâu mình phải biết ơn chứ. Vậy mà càng ngày chị càng hống hách vì được chồng nuông chiều, mẹ chồng nhường nhịn.
Hôm qua mình về nhà chơi. Vừa đến sân mình đã nghe thấy tiếng chị dâu sang sảng chửi mẹ chồng: "Mẹ ở nhà cả ngày, có mỗi quần áo tã lót của cháu cũng không giặt tay được hay sao mà phải bỏ vào máy giặt? Ở với chúng con mẹ phải giúp đỡ chứ mẹ mà muốn nhàn nhã thì sang nhà con gái mẹ mà ở".
Bây giờ nghĩ đến chuyện hôm qua là mình lại ức chế và thương mẹ. (Ảnh minh họa)
Thấy chị dâu nói láo nên mình cũng bức xúc mà nói luôn: "Chị nói thế cũng nghe được. Con chị đã 3 tháng rồi còn bắt mẹ giặt tay. Đây là nhà của mẹ, nếu không muốn mẹ ở cùng thì anh chị chuyển ra ngoài sống đừng ở nhờ nhà của mẹ nữa". Thấy mình nói vậy, chị dâu được nước cười khẩy: "Cô không biết à? Nhà này giờ là của vợ chồng tôi. Mẹ sang tên cho vợ chồng tôi rồi. Bây giờ mẹ mới là người ở nhờ nhà tôi đấy.".
Mẹ mình đứng giữa không biết bênh ai đành phải xua mình về. Mình ước gì có thể đưa mẹ về ở cùng. Ngặt nỗi bản thân mình cũng đang sống cùng bố mẹ chồng thì làm sao có thể đưa mẹ đẻ của mình về chứ. Mình cũng giận mẹ lắm, đáng lẽ ra mẹ không nên cho anh miếng đất ấy. Còn anh mình cũng không đáng mặt đàn ông khi suốt ngày chỉ biết nghe lời vợ.
Bây giờ nghĩ đến chuyện hôm qua là mình lại ức chế và thương mẹ. Chẳng lẽ mẹ mình sẽ phải sống cả đời luồn cúi trước con dâu như thế, mình phải làm gì để giúp mẹ đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.