Chỉ có những cô gái Hà Nội mới hiểu, thế nào là mùa giặt 1 cái quần 5 ngày không khô...
Nồm - chỉ một từ thôi cũng khiến cho bao nhiêu người phát điên vì nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu!
"Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất, lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy giời cho thằng NỒM đi mất...".
Có lẽ rất nhiều người đã quen thuộc với bài "văn tế" trên, bởi lẽ cứ đến tầm tháng 3 là thời tiết thay đổi, trở nên ẩm ướt khó chịu hơn. Khắp nơi từ vỉa hè vào đến tường nhà đều "toát mồ hôi", có nơi còn mọc nấm, sờ vào cái gì cũng dinh dính, chăn gối thì ẩm, và ngao ngán nhất là... quần áo phơi cả tháng không khô.
Trời nồm ẩm, sự khổ đau "in hằn" rõ nét nhất thể hiện qua đống quần áo giặt mãi không khô...
Có tranh thủ trời nắng để phơi thì cũng dồn đống dồn cục mấy ngày trời.
Đối với những người độc thân như tôi thì chắc không có vấn đề gì kinh khủng lắm, vì quần áo có thể gom đem ra tiệm giặt là hong khô 1 buổi là xong. Nhưng với các gia đình thì quả thực là nỗi ám ảnh kinh hoàng, bởi đồ cả nhà cùng thay ra phơi lên 1 hôm, 2 hôm, rồi 3 - 4 đêm sau vẫn cứ... ẩm ướt, lại còn có mùi hôi khó chịu. Nhà nào "lỡ tay" giặt ga gối, chăn màn thì xác định là... để trên dây phơi cả tuần vẫn thế, chỉ còn nước đem ra tiệm sấy khô.
Những khu tập thể phấp phới quần áo là cảnh dễ bắt gặp nhất vào mùa nồm.
Những gia đình có trẻ em, phải giặt đồ thường xuyên thì quả là ác mộng.
Chị hàng xóm nhà tôi có một em bé mới sinh, và trời nồm đúng là ác mộng với một bà mẹ trẻ ngày đêm quanh quẩn với quần tã. Cứ nghe thấy tiếng thằng Bê khóc ỉ ôi là tôi biết mẹ nó lại chuẩn bị... khóc theo đến nơi, cả ngày chỉ nghe tiếng xì xì của máy sấy, mẹ nó huy động lực lượng cả nhà để hong quần áo cho thằng nhóc tí hin. Mà đâu chỉ có vậy, với chị em công sở ngày ngày phải đến cơ quan, những nơi cần mặc đồng phục thì trời nồm thật đáng sợ vì... phải chịu cảnh 5 ngày mặc 1 cái quần, nếu đem giặt thì hong không biết bao giờ mới khô???
Chưa kể đồ lót ngày nào cũng phải thay, nhưng cũng cứ ẩm mãi không khô, cả một dây phơi quần áo chi chít những xanh đỏ tím vàng, nếu là ký túc xá sinh viên nữ thì ôi thôi mùa này chẳng khác gì show Victoria Secret mở rộng! Nói thì hơi tế nhị, nhưng đúng là cái cảnh 1 tuần rưng rưng vì không có đồ lót để mặc đúng là thảm họa. Hội con trai có thể dăm ba ngày mới thay đồ lót, "ráng" sạch sẽ để còn có quần mà mặc cho lịch sự, chứ con gái thì khó lòng chịu đựng nổi cái giời này...
May mà trời không lạnh lắm, quần áo còn mỏng, chứ nếu phải mặc áo len áo dạ thì không biết nỗi khổ vì nồm ẩm còn kéo dài đến bao giờ...
Nắng lên một chút là ai cũng mừng như bắt được vàng.
Thế nhưng, niềm vui chẳng được bao lâu thì nỗi buồn đã "nổ" luôn 2 phát: quần áo nhiều quá chẳng còn chỗ để phơi...
Mọi người tận dụng đủ các chỗ để phơi quần áo ra nắng.
Biết là trông hơi lôi thôi, nhưng trời nồm ẩm kéo dài khiến ta phải bất chấp để có quần áo mặc.
Mùa này ở trong nhà không ai chịu được, vì chỗ nào cũng ẩm ướt dinh dính, hơi nước đọng quanh sàn dễ trượt ngã, đồ đạc thì toàn mùi hôi. Ra ngoài hít thở còn đỡ hơn một chút.
Những chiếc lan can, chở toàn xanh đỏ tím vàng...