Lý do để các nàng say đắm những ngày mưa gió
Nếu biết cách tận hưởng, bạn sẽ thấy mưa gió cũng mang một nét đẹp riêng, tuyệt vời như những ngày nắng rực rỡ vậy!
Ai cũng thích những ngày khô ráo, thích ngắm nắng chiếu xuyên qua từng phiến lá, rọi chiếu khắp gian phòng và được bắt đầu một ngày mới trong không gian tươi sáng, thơm lựng mùi nắng. Còn mỗi lần mưa xuất hiện, nhiều người, đặc biệt là các cô nàng thường xịu mặt xuống, rơi vào trạng thái chán nản, ảm đạm, có lẽ vì cảm giác buồn buồn và đôi chút bất tiện mà những cơn mưa mang lại. Tuy nhiên, nếu học được cách tận hưởng cuộc sống, bạn sẽ nhận ra, mưa gió cũng mang một nét đẹp riêng, cũng tuyệt vời y như những ngày nắng đẹp vậy. Và thay vì chán ghét, cầu mong đừng có những ngày mưa gió, bạn sẽ mỉm cười với một ngày mưa.
Sống ở Hà Nội hoặc Sài Gòn, có lẽ điều đáng ghét nhất của những ngày đổi trời, những cơn mưa ập đến vội vã là nguy cơ tắc đường, ngập úng sau mưa. Bạn ghét việc giữa đêm phải bật dậy "sơ tán" người và đồ đạc để tránh ngập, ghét việc phải lội bì bõm trong nước để về nhà, ra chợ? Hẳn rồi, ai cũng vậy. Nhưng ta thử một cách nhìn khác nhé, vì ta cáu kỉnh đến đâu, mưa cũng chẳng dừng và nước cũng chẳng rút, phải không? Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về Venice, thành phố của những kênh đào, thành phố tình yêu ở châu Âu, nơi bạn từng ước được đến một lần; và giờ, mở mắt ra nào, một "châu Âu khác" đang đón đợi bạn, giữa những bì bõm của Hà Nội, của Sài Gòn, bạn thấy chứ? Điều ta CẢM NHẬN về thế giới sẽ quyết định thứ ta NHÌN THẤY.
Nếu chẳng có những cơn mưa, dù nho nhỏ thôi, làm sao mùa hè có thể lắng dịu, làm sao những bông hoa có thể mọc lên đầy kiêu hãnh? Và bạn sẽ chẳng bao giờ được ngắm, được nhận về mình những chiếc cầu vồng, trừ khi chính bạn cũng có mưa.
Bạn có thể không thích những hạt mưa liên tiếp "tát" vào mặt mình khi đang đi trên phố, sẽ ghét vô cùng những giọt trời đọng trên kính và khiến tầm nhìn bị giảm đi, sẽ hờn dỗi vì bộ váy điệu đà vừa mua bỗng chốc trở thành thứ cản trở bạn xinh đẹp... Nhưng hãy bao dung với những cơn mưa, bạn nhé, vì sau tất cả, hương thơm nồng nàn của đất, của cỏ cây, của thiên nhiên và cuộc sống trần trụi nhơ thuở chưa có loài người sẽ dấy lên trong không gian bạn sống.
Khi để cõi lòng được thả lỏng, tâm hồn lắng đọng, bạn sẽ thấy cái nhìn khác về cuộc sống, rằng trời mưa cũng không quá ảm đạm. Những hạt mưa rơi tí tách trên đường, những chiếc ô, áo mưa sặc sỡ, những giọt mưa đọng trên bông hoa, chùm quả… cho thấy cuộc sống vẫn muôn màu, dù thời tiết có khắc nghiệt hay dữ dội nhường nào. Và còn thời điểm nào tuyệt hơn để bạn ghi lại những khoảnh khắc đẹp tuyệt chỉ có thể thấy trong
những ngày mưa gió cơ chứ? Những bức ảnh được chụp trong thời tiết này cũng trở nên có hồn hơn, sâu sắc hơn, và đáng nhớ hơn.
Sống ở Hà Nội hoặc Sài Gòn, có lẽ điều đáng ghét nhất của những ngày đổi trời, những cơn mưa ập đến vội vã là nguy cơ tắc đường, ngập úng sau mưa. Bạn ghét việc giữa đêm phải bật dậy "sơ tán" người và đồ đạc để tránh ngập, ghét việc phải lội bì bõm trong nước để về nhà, ra chợ? Hẳn rồi, ai cũng vậy. Nhưng ta thử một cách nhìn khác nhé, vì ta cáu kỉnh đến đâu, mưa cũng chẳng dừng và nước cũng chẳng rút, phải không? Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về Venice, thành phố của những kênh đào, thành phố tình yêu ở châu Âu, nơi bạn từng ước được đến một lần; và giờ, mở mắt ra nào, một "châu Âu khác" đang đón đợi bạn, giữa những bì bõm của Hà Nội, của Sài Gòn, bạn thấy chứ? Điều ta CẢM NHẬN về thế giới sẽ quyết định thứ ta NHÌN THẤY.
Một ngày mưa gió cũng sẽ là cơ hội hoàn hảo để
bạn tự cho phép mình sống chậm lại một chút, để chiêm ngưỡng cuộc sống
quanh mình. Khi “chôn chân” trong một góc đường phố ngắm nhìn những đám
mây đen di chuyển nhanh chóng, những chiếc lá ướt rơi xuống từ cây,
những lũ chim run rẩy cố gắng về tổ, và dòng người nườm nượp về nhà, bạn
có thể sốt ruột, hoặc có thể ngẫm nghĩ về những đã ngày tháng đã qua,
về cách mình đang sống, và về tương lai của mình.
Bạn đã từng, hoặc đang ở tuổi thanh xuân sôi nổi, với những bồng bột, những quyết định vội vã chẳng đâu vào đâu, với tính cách vừa ồn ào vừa lắng sâu? Bạn từng cúp học để đi hẹn hò với anh chàng khóa trên; từng hồi hộp ngồi đợi cả tiếng để chỉ nhìn nhau vài phút, rồi tạm biệt; cũng từng giận hờn đến phát khóc vì ai đó trễ hẹn với mình 5 phút; sau giờ học, bạn từng phi như bay trên quãng đường vài chục km, để mặc gió lùa vào mặt, chỉ để ngắm một cảnh đẹp, nếm một món ngon, rồi vội vã trở về trước khi trời muộn... Hãy nhớ về mình, thuở ấy, và liên tưởng đến những cơn mưa. "Chúng" cũng hồn nhiên và đáng yêu như tuổi trẻ của chúng ta, đúng chứ?
Nếu chẳng có những cơn mưa, dù nho nhỏ thôi, làm sao mùa hè có thể lắng dịu, làm sao những bông hoa có thể mọc lên đầy kiêu hãnh? Và bạn sẽ chẳng bao giờ được ngắm, được nhận về mình những chiếc cầu vồng, trừ khi chính bạn cũng có mưa.
Bạn có thể không thích những hạt mưa liên tiếp "tát" vào mặt mình khi đang đi trên phố, sẽ ghét vô cùng những giọt trời đọng trên kính và khiến tầm nhìn bị giảm đi, sẽ hờn dỗi vì bộ váy điệu đà vừa mua bỗng chốc trở thành thứ cản trở bạn xinh đẹp... Nhưng hãy bao dung với những cơn mưa, bạn nhé, vì sau tất cả, hương thơm nồng nàn của đất, của cỏ cây, của thiên nhiên và cuộc sống trần trụi nhơ thuở chưa có loài người sẽ dấy lên trong không gian bạn sống.
Và cũng như cỏ cây, như bụi đất, như những tòa nhà bụi bặm sau cơn mưa, rút cục thì, tâm hồn của bạn sẽ chợt thư thái, nhẹ nhõm và sạch tinh khi ngắm nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vầy nước, khi bạn bất chợt bắt gặp quá khứ của mình trong đó.
Cảm giác "thù địch" với thế giới, ám ảnh "cả thế giới chống lại mình" khi công việc và những vất vả thường nhật ập xuống đầu bạn sẽ được xoa dịu, như những ngày gay gắt nhất của mùa hè vậy thôi. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao mùa mưa luôn là mùa hè, mùa của ánh nắng, của nồng nàn, dữ dội không? Tôi ngờ rằng, đó là một sự cân bằng đáng yêu của tạo hóa. Và khi chúng ta bắt đầu cảm thấy sắp lạc lõng, sắp kiệt sức bởi chính những gì ta say đắm trong thế giới bao la này, ngày mưa gió mang về một cơ hội: cho ta nghỉ ngơi trong thế giới của chính mình.
Mưa không phải là khóa, chẳng có gì kiềm tỏa, nhưng nó níu chân ta lại chính bởi sự "trói buộc" mềm mại và dai dẳng đó. Bạn vốn bị cuốn vào những rộn rã của mùa hè, những cuộc vui, những nụ cười và những sôi nổi bè bạn, với tương lai; nhưng những chiếc bánh mềm mại đang nở căng trong lò, và một người bạn, thậm chí, người yêu, người chồng mà đã lâu lắm ta không có một cuộc chuyện trò thật lâu, đó sẽ là cách tuyệt vời để có một ngày mưa gió "bận bịu" đáng yêu.
Và cuối cùng, còn gì tuyệt hơn khi nhắm mắt lại, ôm ai đó thật chặt, và đặt lên môi, lên mắt, lên cơ thể nhau những nụ hôn thật sâu, và cảm ơn vì những cơn mưa bất chợt mùa hè đã trao cho ta cơ hội? Và những ngày mưa gió, chúng đáng yêu theo một cách riêng, như thế đấy!