Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên, ngay cả cuộc gọi với sếp, bà cũng đứng bên cạnh nghe ngóng
Tôi nhìn lịch trên điện thoại mà vừa thấy buồn cười vừa thấy mình thật đáng thương.
Mẹ vợ tôi lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi đúng 2 tuần. Chỉ 2 tuần thôi, nhưng có những lúc tôi cảm giác mình sắp phát điên.
Trước khi mẹ lên, vợ đã dặn tôi cố gắng nhường nhịn vì bà chỉ lên chơi một thời gian, tiện thăm cháu rồi ở cùng vợ chồng tôi cho vui. Tôi nghe vậy cũng nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng. Mẹ vợ dù sao cũng là người lớn trong nhà, tôi nghĩ mình chỉ cần cư xử lễ phép, quan tâm một chút là mọi chuyện ổn.
Nhưng tôi đã đánh giá sai tình hình.
Mẹ vợ tôi khá luộm thuộm, quần áo thay ra có khi để trên ghế, đồ dùng lấy xong không cất lại chỗ cũ. Những chuyện ấy nếu chỉ xảy ra một hai lần thì tôi cũng bỏ qua, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy, tôi bắt đầu khó chịu.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn là bà rất hay cằn nhằn và để ý. Tôi đi làm về muộn, bà hỏi vì sao hôm nay về muộn? Tôi ăn tối ít, bà hỏi có phải đồ ăn vợ nấu không ngon? Cuối tuần tôi nằm nghỉ trên sofa một lúc, bà lại nhắc rằng đàn ông còn trẻ mà cứ nằm suốt thì không tốt.
Đến việc tôi sử dụng điện thoại, bà cũng để ý. Có hôm tôi đang gọi điện cho sếp để trao đổi công việc. Đó là một cuộc gọi khá quan trọng, nhưng mẹ vợ cứ đứng ngay gần đó hỏi tôi đang nói chuyện với ai, công việc có vấn đề gì mà phải gọi buổi tối? Tôi vừa nghe điện thoại vừa phải tìm cách ra chỗ khác để nói chuyện.

Ảnh minh họa
Có lần tôi đang họp online, bà đi ngang qua rồi tiện tay kéo rèm cửa, sau đó còn hỏi tôi ngồi máy tính cả ngày như vậy có hại mắt không? Tôi biết bà không cố tình làm khó mình, nhưng lúc ấy thực sự rất khó chịu.
Tôi từng nghĩ đến chuyện góp ý với vợ nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ vợ khó xử. Mẹ mình thì có thể nói thẳng, chứ mẹ vợ mà nói ra vài câu không khéo, vợ tôi đứng giữa biết nghiêng về phía ai. Tôi cũng sợ mẹ vợ giận, rồi từ một chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Thế là tôi chọn cách im lặng.
Mỗi lần bà cằn nhằn, tôi cười trừ. Mỗi lần bà xen vào chuyện riêng, tôi tìm cách chuyển chủ đề. Có hôm bực quá, tôi lấy cớ xuống dưới mua đồ để ra ngoài ngồi một lúc. Đến ngày thứ 10, tôi bắt đầu đếm từng ngày mẹ vợ còn ở nhà. Chỉ còn 4 ngày nữa. Tôi nhìn lịch trên điện thoại mà vừa thấy buồn cười vừa thấy mình thật đáng thương. Một người đàn ông sống trong chính căn nhà của mình nhưng lại phải tính xem hôm nay nên nói gì, làm gì để không khiến mẹ vợ phật ý.
Tôi không ghét mẹ vợ. Tôi cũng hiểu bà lên ở cùng chỉ vì muốn gần con gái. Nhưng có lẽ sống chung là một chuyện rất khác với chuyện thỉnh thoảng đến thăm.