Cưới 8 tháng mới biết mẹ vợ có thói quen kì quái khiến tôi xấu hổ không dám về nhà ngoại
Quả thật tôi rất khó xử.
Tôi cưới vợ được 8 tháng thì mới biết một chuyện về mẹ vợ mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy khó xử.
Trước khi cưới, tôi gặp mẹ vợ vài lần, thấy bà cũng chẳng có gì đặc biệt. Bà làm buôn bán nhỏ, tính hơi khó gần nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với tôi. Vợ tôi cũng rất thương mẹ, lúc nào cũng kể mẹ một mình nuôi cô ấy khôn lớn nên tôi càng nghĩ sau này chỉ cần đối xử tử tế với bà là được.
Vậy mà sau khi cưới 8 tháng, trong một lần về quê, tôi tình cờ nghe mấy người họ hàng nói chuyện mới biết mẹ vợ có thói quen lấy trộm đồ lặt vặt ở chợ. Không phải một lần mà đã nhiều lần. Có lần bà lấy ít rau, có lần lấy đồ khô, thậm chí có lần còn "cầm nhầm" cả cái áo mấy trăm ngàn của người ta, có lần bị người bán bắt được ngay tại chỗ. Tôi còn nghe nói bà từng bị người ta đánh vài lần vì chuyện đó.
Ban đầu tôi không tin. Tôi nghĩ người ta đồn thổi, hoặc có hiểu lầm gì đó. Nhưng sau khi hỏi dò thêm, tôi mới biết chuyện này là thật.

Ảnh minh họa
Tối hôm ấy, tôi ngồi trong xe rất lâu trước khi về nhà. Tôi thấy xấu hổ, nhưng điều khiến tôi khó xử nhất là tôi biết vợ chẳng có lỗi gì cả. Cô ấy không thể lựa chọn mẹ mình, càng không thể chịu trách nhiệm cho những chuyện mẹ đã làm.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu ngại về nhà vợ. Nếu trước đây tháng nào tôi cũng về vài lần thì sau này tôi tìm đủ lý do để tránh. Có khi vợ rủ về ăn cơm, tôi bảo bận. Có khi cô ấy nói mẹ nhắc lâu rồi không thấy con rể, tôi lại kiếm cớ công việc. Tôi không muốn gặp mẹ vợ, càng không muốn ngồi ăn cùng bà như thể chưa từng biết chuyện gì.
Vợ tôi dần nhận ra. Cô ấy buồn rồi trách tôi thay đổi từ lúc biết chuyện của mẹ. Có lần cô ấy còn nói tôi làm như mẹ cô ấy là người đáng xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt. Tôi nghe mà rất khó chịu, nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào. Tôi không ghét mẹ vợ, cũng không có ý coi thường bà. Chỉ là trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh bà bị người ta bắt quả tang ở chợ, rồi bị đánh. Tôi thật sự không biết phải đối diện với chuyện ấy ra sao.
Tôi cũng không muốn vì chuyện của mẹ mà vợ chồng xảy ra khoảng cách. Nhưng mỗi lần vợ trách tôi không về nhà ngoại, tôi lại càng áp lực.
Tôi biết người có lỗi không phải vợ mình, nhưng nếu cứ bắt tôi gặp mẹ vợ thường xuyên như trước thì tôi thật sự không thoải mái. Tôi nên nói thế nào để vợ hiểu rằng tôi chỉ muốn giữ khoảng cách với mẹ cô ấy, chứ không phải xa cách với chính cô ấy?