Bố mẹ vợ thường xuyên cho con gái 10-20 triệu tiêu vặt, đến khi vợ tôi khóc vì chồng không cho đi Hàn Quốc, bà lập tức đưa 50 triệu

Thanh Uyên,

Câu ấy làm tôi buồn hơn cả chuyện chuyến du lịch.

Bố mẹ vợ tôi giàu, chuyện đó tôi biết từ trước khi cưới và chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào họ. Nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy tiền của ông bà vô tình khiến tiếng nói của tôi trong gia đình nhẹ đi rất nhiều.

Vợ chồng tôi có một bé trai 7 tuổi. Bố mẹ vợ kinh tế rất tốt nên thỉnh thoảng ông bà lại cho con gái 10-20 triệu gọi là tiền tiêu vặt. Tôi chưa bao giờ ngăn cản. Ông bà có điều kiện, thương con gái thì cho, miễn là vợ tôi không vì thế mà coi tiền của bố mẹ là chỗ dựa cho mọi chuyện.

Nhưng hình như tôi đã nghĩ đơn giản. Có lần vợ nói muốn đưa con sang Hàn Quốc chơi khoảng 1 tuần. Tôi cũng muốn cho con đi, nhưng đúng thời điểm ấy công việc của tôi đang dở dang, có mấy cuộc họp và một dự án phải trực tiếp xử lý. Tôi bảo vợ cố gắng chờ thêm ít lâu, khi công việc ổn hơn cả nhà sẽ cùng đi. Tôi nghĩ đó là một chuyện rất bình thường trong đời sống vợ chồng, nhất là khi chuyến đi có cả con nhỏ.

Vậy mà vợ tôi nổi giận. Cô ấy cho rằng tôi lúc nào cũng chỉ biết công việc, không quan tâm đến mong muốn của vợ con. Hai người lời qua tiếng lại một lúc, cô ấy bỏ về nhà ngoại. Tôi cứ nghĩ về đó vài hôm rồi hai vợ chồng nói chuyện lại. Không ngờ tối hôm ấy mẹ vợ gọi cho tôi, thông báo bà đã cho con gái 50 triệu để đưa cháu sang Hàn Quốc chơi 1 tuần. Vợ tôi cũng nhắn rằng cô ấy đã đặt vé, giờ chỉ chờ visa rồi sẽ đi.

Bố mẹ vợ thường xuyên cho con gái 10-20 triệu tiêu vặt, đến khi vợ tôi khóc vì chồng không cho đi Hàn Quốc, bà lập tức đưa 50 triệu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi nhìn tin nhắn rất lâu, vậy là vợ quyết định đưa con đi chơi xa mà chẳng cần tôi, thậm chí chẳng cần tôi đồng ý và mọi chuyện diễn ra chỉ có tôi là người cuối cùng được biết.

Tôi hỏi vợ sao không bàn lại với tôi? Cô ấy chỉ bảo rằng tôi không đi được thì mẹ con cô ấy tự đi, ông bà ngoại đã cho tiền rồi, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi cứ ở nhà mà lo nốt công việc.

Câu ấy làm tôi buồn hơn cả chuyện chuyến du lịch.

Tôi bắt đầu nghĩ đến những lần trước. Vợ thích mua món gì, bố mẹ cho tiền. Vợ muốn đổi điện thoại, ông bà cũng hỗ trợ. Có những lúc hai vợ chồng bất đồng, cô ấy về kể với mẹ, rồi mẹ vợ gọi điện khuyên bảo tôi như thể tôi là người phải chịu trách nhiệm giải trình.

Tôi biết bố mẹ vợ thương con gái, nhưng thương theo cách này, tôi thấy vai trò của mình trong gia đình bị thu nhỏ.

Tôi đi làm, kiếm tiền, chăm lo cho vợ con, nhưng chỉ cần vợ không hài lòng, cô ấy có thể về nhà ngoại và lập tức có một phương án khác. Tôi nói chưa được thì bố mẹ vợ nói được. Tôi bảo chờ thì ông bà bảo cứ làm ngay. Tôi muốn vợ chồng cùng quyết định thì cô ấy lại có một gia đình khác đứng sau chống lưng.

Tôi không muốn tranh quyền với bố mẹ vợ. Tôi chỉ muốn vợ hiểu rằng hôn nhân là chuyện của hai vợ chồng. Bố mẹ có thể giúp đỡ, nhưng nếu chuyện gì cũng chạy về xin ý kiến và tiền bạc từ ông bà thì đến bao giờ lời nói của tôi mới thực sự có trọng lượng?

Tôi đang nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở 50 triệu hay chuyến đi Hàn Quốc. Vấn đề là tôi phải nói thế nào để vợ hiểu rằng tôi không muốn cắt đứt sự giúp đỡ của bố mẹ cô ấy, tôi chỉ muốn gia đình nhỏ của mình có quyền tự quyết định cuộc sống của chính mình?

Chia sẻ