Chi 15 triệu/tháng thuê giúp việc dù mẹ chồng rảnh rỗi: Sự lãng phí xa xỉ hay "khoảng cách sống còn" để giữ gìn hòa khí?

hangcham,

Khủng hoảng hậu sản không đáng sợ bằng cuộc chiến ngầm giữa hai thế hệ về cách nuôi dạy một đứa trẻ. Quyết định thuê người ngoài của tôi bị cả nhà chồng quy kết là "vô ơn, chê bai mẹ", nhưng có ai hiểu được cái giá của sự tự do trong tư duy làm mẹ?

"15 triệu một tháng? Em bị điên rồi à? Mẹ ở ngay đây, rảnh rỗi cả ngày không nhờ, lại đi rước người ngoài về tốn một đống tiền?". Đó là phản ứng đầu tiên của chồng tôi, và cũng là câu hỏi mà cả gia đình chồng xoáy sâu vào tôi suốt một tháng qua, như thể tôi vừa phạm phải một tội danh tày đình.

Nhìn vào con số 15 triệu cho một cô bảo mẫu chuyên chăm bé sơ sinh, nhiều người sẽ ngay lập tức gắn mác cho tôi là "vợ đoảng", "vạch lá tìm sâu", "tiêu tiền như rác". Nhất là khi họ thấy mẹ chồng tôi - một người bà nội rảnh rỗi, khỏe mạnh, luôn thường trực nụ cười và sẵn sàng hi sinh vì con cháu đang đứng ngay đó nhưng lại bị chính con dâu "khước từ" quyền chăm cháu.

Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Quyết định này không đến từ sự lười biếng hay thừa tiền. Nó đến từ một sự thật tàn nhẫn mà tôi phải đối mặt ngay sau khi vượt cạn: Sự giúp đỡ miễn phí đôi khi lại là thứ đắt đỏ nhất về mặt tinh thần.

Chi 15 triệu/tháng thuê giúp việc dù mẹ chồng rảnh rỗi: Sự lãng phí xa xỉ hay

(Ảnh minh họa)

Cái bẫy từ sự giúp đỡ "miễn phí" mang tên kinh nghiệm

Hậu sản, phụ nữ nhạy cảm vô cùng. Đó là lúc tôi cần sự bình yên và sự thấu hiểu hơn bao giờ hết. Và tôi đã lầm tưởng mẹ chồng sẽ mang lại điều đó.

Mẹ chồng tôi rất tốt, bà thương cháu, thương con theo đúng nghĩa đen. Nhưng bà thương theo cách của bà, một cách đã lỗi thời từ 30 năm trước.

"Ngày xưa mẹ nuôi chồng con thế này...", "Trong xóm người ta toàn làm vậy...", "Kệ nó, trẻ con phải..." Những câu nói này trở thành điệp khúc vang lên mỗi khi tôi muốn nuôi con theo phương pháp khoa học hiện đại.

Tôi muốn cho con ngủ riêng trong cũi để tập tính tự lập, bà bảo như thế là "lạnh lùng, bỏ rơi con, ngày xưa phải ôm cả đêm".

Tôi muốn tuân thủ phương pháp rèn con vào nếp ăn ngủ điều độ, bà bảo là "bắt con nhịn đói, tra tấn", hễ con khóc là bà bế thốc lên, dỗ dành bằng cách rung lắc mạnh.

Tôi muốn rơ lưỡi cho con bằng gạc y tế chuyên dụng, bà đòi bôi mật ong lên lưỡi trẻ sơ sinh cho sạch miệng - một thói quen mà tôi thấy cực kỳ nguy hiểm có thể gây ngộ độc cho trẻ dưới 1 tuổi.

Mỗi một hành động của tôi đều bị giám sát, mỗi một quyết định đều bị "bàn lùi" hoặc "sửa lưng". Quyền làm mẹ của tôi bị xâm chiếm bởi thứ gọi là "kinh nghiệm dân gian" được tôn thờ như chân lý. Sự giúp đỡ miễn phí của mẹ trở thành một cuộc chiến ngầm mệt mỏi mà ở đó, tôi luôn bị coi là kẻ "chưa biết gì", còn bà là kẻ "đã thành công" (với bằng chứng là chồng tôi khỏe mạnh).

Cái giá của sự miễn phí đó là những trận khóc thầm trong nhà vệ sinh, là sự căng thẳng tột độ mỗi khi đến giờ cho con ăn, là mối quan hệ vợ chồng rạn nứt khi chồng tôi luôn đứng về phía "kinh nghiệm của mẹ". Đó chính là tiền đề của trầm cảm sau sinh.

Chi tiền để mua sự tự do và hòa khí gia đình

Tôi chọn thuê giúp việc với giá 15 triệu/tháng. Đó là một khoản chi không hề nhỏ đối với thu nhập của gia đình chúng tôi. Nhưng tôi coi đó là một khoản đầu tư xứng đáng:

Đầu tư cho sức khỏe tinh thần: 15 triệu là cái giá tôi trả để đổi lấy việc không phải tranh cãi mỗi ngày về việc con nên mặc mấy cái áo, có nên quấn tã hay không. Tôi có một người thực hiện đúng những gì bác sĩ khoa nhi yêu cầu mà không có sự phản kháng hay thái độ "lườm nguýt".

Đầu tư cho hòa khí gia đình: Thuê người ngoài có nghĩa là mẹ chồng tôi được thực hiện đúng quyền lợi của một bà nội: Thương cháu, chơi với cháu, nhưng không phải làm "vú em". Mẹ chồng được rảnh rỗi đi tập dưỡng sinh, đi chơi với bạn bè, khỏe mạnh và vui vẻ. Tôi và mẹ chồng không còn đối đầu trực tiếp, mối quan hệ được giữ gìn ở một "khoảng cách sống còn".

Đầu tư cho quyền làm mẹ: Tôi có quyền chọn lựa phương pháp nuôi dạy mà tôi cho là tốt nhất dựa trên kiến thức khoa học. Tôi muốn con tôi phát triển tự lập, không phải là "vật thí nghiệm" cho những kinh nghiệm xưa cũ. 15 triệu đã mua lại quyền tự quyết đó cho tôi.

Đừng nhân danh "lòng biết ơn" để tước đi quyền làm mẹ của người khác

Phản ứng "vô ơn" của gia đình chồng là điều tôi đã lường trước, nhưng nó vẫn làm tôi đau lòng. Họ không hiểu, hoặc cố tình không hiểu rằng, tôi không "chê mẹ". Mẹ chồng tôi vẫn là mẹ, là người tôi kính trọng. Nhưng nuôi dạy con là việc của chúng tôi - zsxnhững bậc cha mẹ.

Sự bất công thực sự không nằm ở việc tôi thuê người giúp đỡ, mà nằm ở việc gia đình chồng nhân danh lòng biết ơn để ép tôi phải dâng hiến quyền làm mẹ cho một thế hệ khác, bất chấp sự căng thẳng và mệt mỏi của tôi. Họ tước đi sự tự do của tôi trong chính cuộc đời của tôi, nhân danh một thứ "bổn phận miễn phí" đã lỗi thời.

Sẽ có rất nhiều gia đình, vì điều kiện kinh tế, phải chọn cách phụ thuộc vào ông bà. Nhưng đối với những người có thể chi trả, việc thuê giúp việc không phải là sự lãng phí xa xỉ. Đó là một quyết định mang tính chiến lược để bảo vệ mái ấm.

Tôi thà mang tiếng là "hoang phí" nhưng có một người mẹ bình tĩnh, một gia đình hòa thuận và một đứa trẻ phát triển khoa học. Còn hơn là "tiết kiệm" để rồi đổi lấy một ngôi nhà đầy tiếng cãi vã, một người mẹ trầm cảm và quyền làm mẹ bị đánh cắp. Cái giá nào đắt hơn, tự lòng mỗi người đã có câu trả lời.

Chia sẻ