Đừng mang "sơn hào hải vị" nhà người ta để miệt thị bữa cơm chân tình của con dâu: Màn đối đáp cao tay khiến mẹ chồng ngượng chín mặt

hangcham,

Tôi ghét bị so sánh, đặc biệt là chuyện bếp núc, cơm nước. Cơm nhà tôi tuy đơn giản nhưng luôn đủ đầy, ấm cúng. Thế mà mẹ chồng lại biến mỗi bữa ăn thành một màn "đánh giá", một cuộc "so kè" không hồi kết với nhà chị chồng, khiến tôi tủi thân đến tột cùng.

Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, cuộc sống của vợ chồng trẻ dù không dư dả nhưng luôn ấm êm. Tôi vốn là người thích sự giản dị, nên bữa cơm nhà tôi cũng vậy. Không cầu kỳ sơn hào hải vị, nhưng lúc nào cũng có canh, có rau, có món mặn. Với tôi, hạnh phúc đơn giản là cả nhà quây quần bên nhau, cùng ăn những món ăn nóng sốt, đủ chất và sạch sẽ.

Thế nhưng, hạnh phúc nhỏ bé ấy lại thường xuyên bị phá vỡ bởi thói quen so sánh của mẹ chồng. Bà rất tự hào về cô con gái lớn (chị C) và cậu con rể (anh B) giàu có. Mỗi lần sang ăn cơm, bà lại không ngừng kể lể về những bữa ăn thịnh soạn ở nhà anh chị để "dìm hàng" con dâu. Tôi vẫn nhớ như in một lần, tôi vừa dọn mâm cơm với cá kho riềng, canh rau muống và đậu phụ sốt cà chua. Mẹ chồng cầm đũa, hẩy hẩy vào đĩa cá rồi thở dài: "Ở nhà con C ấy, hôm nay nó làm hẳn 3 con cá to, mỗi con một món. Ăn sung sướng chứ ai như nhà mày, lèo tèo mấy miếng cá kho thế này."

Tôi bực vô cùng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Những lời so sánh cứ thế tiếp diễn như một thói quen khó bỏ của bà. "Nay con C làm lẩu tôm to, thịt bò, thịt bê đấy. Con C nó khéo, biết chiều chồng con. Chứ ai như..." hay "Anh rể mày lại mua óc  về tẩm bổ cho chị mày đấy. Ăn sung sướng chứ ai như nhà mày ăn gì mấy miếng đậu, mấy miếng thịt gà thừa bữa trước...". Mỗi lời nói của bà như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của tôi. Tôi nấu ăn bằng cả tấm lòng, bằng sự quan tâm đến sức khỏe gia đình, chứ không phải để chạy theo những món đắt tiền chỉ để "lấy tiếng".

Đừng mang

(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là vào một buổi tối, khi tôi vừa dọn bữa cơm với món gà rang gừng (tận dụng từ thịt gà bữa trưa tôi khéo léo chế biến lại), canh bí đao và trứng rán. Mẹ chồng lại vừa nhìn mâm cơm đã thở dài thườn thượt: "Chán thế, lại gà rang gừng à? Mấy miếng thịt gà thừa bữa trước chứ gì? Ở nhà con C hôm nay nó làm sườn nướng mật ong thơm lừng cả xóm, xong còn mua tôm hùm về hấp bia...".

Bà nói một tràng không ngừng nghỉ, không thèm để ý đến sắc mặt của tôi đang dần tái đi. Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nói bình tĩnh đến lạ: "Mẹ à, con biết mẹ hài lòng với các bữa ăn nhà anh chị vì ở đó có điều kiện hơn. Nhưng con cũng có cách sống của con. Con nấu những món này là vì con muốn tiết kiệm, vì con muốn chồng con ăn đồ tươi ngon, không lãng phí. Con không có điều kiện như nhà anh chị nhưng con tin chồng con vẫn thấy ngon miệng với những bữa cơm con nấu. Nếu mẹ thấy không hợp khẩu vị, lần sau mẹ cứ ăn ở nhà anh chị cho thoải mái ạ. Ở đó sung sướng, ăn uống thoải mái, chứ nhà con ăn uống nhiều khi nó hạn hẹp."

Sự im lặng bao trùm lấy gian bếp, nặng nề đến mức nghẹt thở. Mẹ chồng tôi đứng hình, gương mặt đỏ gay vì vừa thẹn vừa giận mà không thốt nên lời. Chồng tôi thì chỉ biết dán mắt xuống mặt bàn, im lặng một cách hèn nhát. Bữa cơm đó kết thúc mà không ai dám cầm đũa thêm lần nào nữa.

Sau hôm ấy, tần suất mẹ ghé qua thưa dần, những câu chuyện so sánh "cơm nhà người ta" hay thái độ tùy tiện trên đĩa thức ăn cũng biến mất hẳn. Tôi biết mình đã trở thành người con dâu "ghê gớm" trong mắt bà, nhưng tôi không hối hận. Có những ranh giới, nếu mình không tự vạch ra, người khác sẽ mặc định họ có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Tôi không cần một vỏ bọc hòa thuận giả tạo, tôi cần một cuộc đời mà ở đó, tôi được đối đãi tử tế và tôn trọng trong chính căn nhà của mình.

Chia sẻ