"Cháu không phải người Hà Nội à?"
Khi tôi nói ra tên trường đó ở Thanh Hóa, bác mới trợn tròn mắt lên hỏi: "Cháu không phải người Hà Nội à?". Rồi thì, “Đã không phải người Hà Nội rồi, lại còn là người Thanh Hóa”, làm tôi thực sự hết sức bất bình.
Tôi tự nhận mình không phải là cô gái đến mức tồi. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, học vấn tốt, công việc tốt. Thế nhưng tôi lại bị gia đình chồng tương lai phải đối vì lý do quê hương, gốc gác. Điều đó xỉ nhục vô cùng tới lòng tự tôn dân tộc của tôi.
Ngay từ hồi nhỏ xíu, tôi đã luôn có gắng học tập thật giỏi. Tôi mong muốn được thành người vợ đảm như mẹ tôi và có 1 người chồng tốt như bố tôi. Cuộc sống của tôi cứ màu hồng trôi đi như vậy, với vô vàn giấy khen, bằng khen treo trong nhà. Ngoài học giỏi, tôi còn hát hay và đàn cũng giỏi, khả năng vẽ tranh cũng rất khá.
Khi lớn lên, có nhận thức nhiều hơn, tôi biết người ta không ưa người dân quê tôi. Thấy các anh chị học trên Hà Nội về nói mọi người trên ấy nói: “Người Thanh Hóa hầu như ai cũng là người xấu, cái đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, chỉ chuyên đi lợi dụng người khác…”.
Tôi vô cùng buồn vì chuyện đó. Tôi không hiểu sao mọi người lại có thể đánh đồng nhận xét và ghét chúng tôi theo trào lưu như vậy. Ở đâu cũng có người nọ người kia, ghét như vậy liệu có bất công cho chúng tôi không.
Khi anh bảo đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi rất tự tin rằng mình sẽ để lại thiện cảm tốt với gia đình anh. Vậy mà... (Ảnh minh họa)
Từ xưa đến nay, tôi chỉ thấy quê tôi là vùng quê nghèo, nhưng mọi người rất đoàn kết và có ý chí vươn lên. Nhà ai cũng cố gắng cho con cái học hành giỏi giang. Rồi tôi lại nghĩ có thể các anh chị ấy làm gì khiến cho người ta ghét, hoặc là các anh chị nói quá lên thôi. Nhưng lên Hà Nội rồi tôi mới biết đó cũng là sự thật.
Tốt nghiệp cấp 3 với giải nhì toán quốc gia, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương. Cùng với khả năng thuyết trình tiếng Anh tự tin và ngoại hình xinh xắn, tôi nhanh chóng trở thành thành viên cốt cán của Câu lạc bộ tiếng Anh của trường.
Lên Hà Nội, mỗi lần giới thiệu mình quê Thanh Hóa, tôi thấy mọi người có 1 chút thay đổi trong nét mặt thật, hoặc là do tôi quá để ý nên tự nghĩ ra thế.
Tôi cũng thấy mọi người không thích giọng quê tôi, nên ngay từ lúc nên Hà Nội, tôi cũng đã có gắng sửa giọng nói. Tôi nghĩ đơn giải thôi, tốt nhất là nên nhập gia tùy tục, tôi đổi giọng nói, cùng với ngoại hình khá dễ thương. Mới tiếp xúc với tôi lần đầu rất nhiều người còn nghĩ tôi là người gốc Hà Nội.
Ngay từ ngày còn là sinh viên, tôi đã làm thêm ở 1 công ty truyền thông có tiếng, cũng là nhờ có 1 người anh giới thiệu. Rồi thực tập tôi cũng thực tập tại đó luôn, kết thúc khóa thực tập thì tôi được nhận vào đó làm. Nên tuy mới ra trường nhưng tôi đã có hơn 2 năm kinh nghiệm ở đó.
Rồi khi đó, T - người yêu tôi hiện nay cũng thi đỗ vào đó. Anh là người gốc Hà Nội, có chút gì đó hiền lành và công tử, mà tôi thì lại không thích những người như vậy lắm. Rồi sau 2 năm kiên trì theo đuổi và nhận thấy sự thay đổi từ anh, tôi cũng đồng ý làm bạn gái. Tính đến nay tôi đã ra trường được 3 năm và chính thức nhận yêu anh được hơn 1 năm.
Hiện nay, vì đã có kinh nghiệm 5 năm tại công ty, nên thành quả công việc của tôi tại công ty cũng được đền bù xứng đáng. Lương của tôi mỗi tháng trung bình trên dưới 50 triệu, vì thỉnh thoảng tôi cũng hay nhận làm thêm MC, hoặc dịch tài liệu… Về khoản thu nhập và chi tiêu tôi nghĩ mình không phải băn khoăn lắm.
Về tính cách, tôi thấy mình năng động và thoải mái, nên cũng được nhiều bạn bè yêu quý. Về ngoại hình tôi cũng rất ưa nhìn và cũng thường xuyên tập thể dục nên tôi có thân hình khá khỏe khoắn và cân đối. Về nội trợ tôi cũng khá khéo tay, ngoài những món ăn gia đình đơn giản, tôi cũng có theo học mấy khóa nấu ăn và làm bánh.
Về gia đình tôi cũng rất cơ bản, mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là giảng viên tại 1 trường ở quê. Vậy nên khi anh bảo đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi rất tự tin rằng mình sẽ để lại thiện cảm tốt với gia đình anh.
Ấy vậy mà khi về ra mắt bố mẹ anh, lúc đầu hai bác rất hồ hởi kéo tôi vào, nói đây là lần đầu tiên thằng T ra mắt bạn gái, hỏi nó cái gì nó cũng cười và nói: bí mật, để bố mẹ hỏi trực tiếp. Tôi cũng rất vui mừng vì không ngờ bố mẹ anh lại dễ gần vậy. Tôi trổ tài cắm hoa và làm 1 số món ăn, thấy hai bác đều gật gù rất vui vẻ.
Hai bác hỏi cháu hiện nay đang sống ở đâu, tôi trả lời cháu ở Cầu Giấy. Bác hỏi về công việc của tôi, về sở thích của tôi và hoàn cảnh gia đình. Thấy bác giật gù ra chiều rất đồng ý.
Nhưng đến lúc bác hỏi, "bố cháu dạy tại trường nào ấy nhỉ?". Và khi tôi nói ra tên trường đó ở Thanh Hóa, bác mới trợn tròn mắt lên hỏi: "Cháu không phải người Hà Nội à?". Rồi thì, “Đã không phải người Hà Nội rồi, lại còn là người Thanh Hóa”, làm tôi thực sự hết sức bất bình. Từ lúc ấy cho đến lúc tôi về, không khí gia đình trầm hẳn.
Tôi cũng nghe lời anh và đã cố gắng đến nhà anh thêm vài lần nữa. Nhưng chỉ thấy bố anh còn có chút lay chuyển, chứ mẹ anh giờ lại ghét tôi ra mặt (Ảnh minh họa)
Đến hôm sau, nhìn mặt người yêu, tôi bắt anh ấy phải nói có chuyện gì. Cuối cùng anh nói “bố mẹ anh không đồng ý vì 2 đứa bằng tuổi”. Nhưng chắc chắn là khi tôi nói tuổi của tôi bằng anh, hai bác vẫn vui vẻ bảo thế mới trị được chồng.
Tôi gặng hỏi mãi bắt anh nói thật. Anh đành phải nói rằng bố mẹ phản đối vì tôi là người Thanh Hóa. Bố mẹ anh sợ tôi sau này sẽ chiếm đoạt gia tài của anh và thành người phản trắc.
Thật sự tôi rất sốc, anh nói để anh nói chuyện với bố mẹ, anh chỉ lấy mình tôi làm vợ thôi. Tôi cũng nghe lời anh và đã cố gắng đến nhà anh thêm vài lần nữa. Nhưng chỉ thấy bố anh còn có chút lay chuyển, chứ mẹ anh giờ lại ghét tôi ra mặt. Bà nói tôi đừng đóng kịch nữa, "T nó ngốc, chồng bác ngốc không nhận ra chứ bác thì không qua mặt được đâu".
Giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi yêu T, nhưng mẹ anh ấy không đồng ý tôi và tôi có cố gắng cũng chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Chả lẽ tôi phải từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì lý do gốc gác quê hương tôi?