Chuyện bữa ăn sơ sài hay không tôi chưa nói tới nhưng ở chung mấy năm mà đến việc mẹ tôi bị dị ứng với cua chị ấy cũng không biết!
Anh trai chồng và chị dâu thi thoảng mới ghé thăm, mua cho mẹ chút đường sữa. Còn lại chỉ có tôi túc trực chăm sóc bà.
Hành động chăm sóc của anh dành cho mẹ khiến tôi rất cảm động. Một người đàn ông hiếu thảo thì mới là một người đàn ông tốt không phải sao?
Tôi tự thấy mình chăm sóc mẹ chồng ốm rất chu đáo, thế mà vẫn không làm hài lòng bà.
Không muốn mẹ chịu khổ nên hai anh em tôi tự nhủ thay nhau chăm sóc mẹ một cách tốt nhất. Đến lượt tôi chăm mẹ thì phải nhờ chồng đi thay lại xảy ra điều không thể ngờ tới.
Khi mẹ chồng mất, lo ma chay cho bà xong thì có người của văn phòng luật sư đột ngột đến bảo tuyên bố di chúc của bà. Cả nhà chồng tôi ngớ hết người, ai mà nghĩ được mẹ chồng chân chất còn biết lập di chúc.
Khương còn nghĩ Nga giỏi giang như thế kể cả bị đuổi việc vẫn có thể nhanh chóng kiếm được nơi khác. Ngờ đâu Nga "rắn" ngoài sức tưởng tượng, Khương đành phải xám xịt cúi đầu.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng đến xem một chút rồi mau miệng đuổi khéo tôi về nhà ngoại. Vậy mà bây giờ, họ lại muốn tôi về.
Thấy mẹ chồng ốm nên nàng dâu trẻ đã hì hục vào bếp để nấu phở bò chăm sóc nhưng đến khi nhìn thành quả, bà chẳng cảm ơn mà còn tỏ ra lạnh nhạt hơn trước.