Câu mẹ chồng phát biểu trước hội hôn trong ngày cưới tôi nghe thì ai cũng vui, chỉ có tôi biết ẩn ý như kim châm trong đó
Có lẽ nhiều người còn cho rằng đó là lời dặn dò bình thường nhưng tôi thì chết lặng, tôi hiểu ý của câu nói đó.
Trước khi cưới, tôi đã nghe không ít người kể về mẹ chồng tương lai của mình. Bà từng là nhân viên cao cấp của một công ty lớn, sau này nghỉ hưu vẫn tham gia công tác địa phương. Bà nói chuyện đâu ra đấy, cư xử khéo léo, được hàng xóm quý mến. Điều khiến tôi nể phục nhất là cách bà nuôi dạy con.
Chồng tôi là người thành đạt, có công việc ổn định, sống trách nhiệm và cư xử đàng hoàng. Mỗi lần nghe anh kể về tuổi thơ, về những nguyên tắc mẹ đặt ra từ nhỏ, tôi càng tin rằng phía sau thành công của anh là công lao rất lớn của bà.
Chính vì vậy, tôi luôn có cảm giác kính trọng mẹ chồng nhiều hơn một mối quan hệ thông thường. Ngày cưới của tôi diễn ra trong không khí vui vẻ. Tôi nhớ mình đã cười suốt từ sáng tới tối. Khi hai bên gia đình nâng ly chúc mừng, tôi còn thầm nghĩ mình thật may mắn khi có một người mẹ chồng như vậy.
Nhưng rồi đến phần phát biểu. Mẹ chồng đứng lên trước đông đủ họ hàng, bạn bè và khách mời. Ban đầu bà nói những lời rất đẹp về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi ngồi bên cạnh chồng, cảm động đến mức mắt đỏ hoe.
Cho đến khi bà cười rồi nói thêm một câu. Bà bảo rằng con trai bà từ nhỏ đã giỏi giang, học hành xuất sắc, công việc ổn định. Vì thế bà mong tôi biết trân trọng may mắn của mình, cố gắng vun vén gia đình để xứng đáng với người chồng tốt như thế.
Ảnh minh họa
Cả hội trường vẫn cười nói vui vẻ. Có lẽ nhiều người còn cho rằng đó là lời dặn dò bình thường nhưng tôi thì chết lặng, tôi hiểu ý của câu nói đó.
Trong mắt mọi người, nó giống một lời chúc. Nhưng trong tai tôi, nó giống như lời nhắc rằng tôi là người được hưởng lợi từ cuộc hôn nhân này, tôi phải cố gắng để xứng đáng với con trai bà.
Tôi ngồi cười cho hết buổi tiệc nhưng trong lòng nghẹn lại. Tôi cũng có công việc ổn định. Tôi cũng tự lập từ khi ra trường. Tôi chưa từng nghĩ mình kém cỏi hay phải mang ơn ai vì được cưới chồng.
Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân. Đêm tân hôn, tôi gần như không ngủ, lại thêm chồng say rượu nên lúc lại lục đục dậy uống nước, xong lăn ra ngủ như không nhìn thấy tôi.
Sáng hôm sau, khi những món quà cưới còn chưa kịp sắp xếp, chiếc vali tôi mang sang nhà chồng vẫn còn nguyên chưa mở ra, tôi lặng lẽ kéo vali, gọi xe về nhà bố mẹ đẻ.
Chồng tôi dậy thì sốc đến mức không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh liên tục hỏi lý do. Tới lúc đó, tôi mới bật khóc và kể lại cảm giác của mình. Thế mà anh tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo mẹ không hề có ý coi thường tôi, có lẽ bà chỉ quen cách nói chuyện như vậy nhưng tôi chẳng muốn nghe gì nữa. Ngày cưới đã bị "đánh phủ đầu" như vậy thì thử hỏi sau này tôi sống sao được trong nhà chồng?
Mấy ngày nay, tôi vẫn ở nhà bố mẹ. Có phải tôi nhạy cảm quá mức không, hay là thật sự mẹ chồng muốn đe nẹt tôi ngay ngày đầu bước chân về nhà chồng?