Tôi vô tình nhận được một phong bì đứng tên chồng, nhưng người gửi đã mất cách đây gần 10 năm

Vỹ Đình,

Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó.

Chuyện xảy ra cách đây vài tháng nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngỡ ngàng khi cầm chiếc phong bì ấy trên tay.

Hôm đó là một ngày làm việc bình thường. Người đưa thư tìm đến nhà và nói có bưu phẩm gửi cho chồng tôi. Điều khiến tôi chú ý là phong bì đã cũ, nét chữ trên mặt ngoài được viết bằng tay chứ không phải in như các thư từ hiện nay. Tôi định để lại cho chồng mở thì vô tình nhìn thấy tên người gửi. Đó là một cái tên tôi chưa từng nghe, nhưng điều lạ là bên dưới có ghi năm sinh và năm mất. Theo thông tin trên phong bì, người gửi đã qua đời gần 10 năm trước.

Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Buổi tối, khi chồng đi làm về, tôi đưa lại phong bì. Vừa nhìn thấy tên người gửi, anh bỗng im lặng rất lâu. Đó là phản ứng mà tôi chưa từng thấy ở anh.

Sau khi mở thư, anh ngồi lặng người rồi mới kể cho tôi nghe một câu chuyện mà suốt gần 12 năm chung sống, anh chưa từng nhắc tới.

Tôi vô tình nhận được một phong bì đứng tên chồng, nhưng người gửi đã mất cách đây gần 10 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người gửi là thầy giáo chủ nhiệm cũ của anh thời cấp ba. Gia đình chồng tôi khi đó rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, kinh tế chật vật nên từng có lúc anh định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Chính người thầy ấy là người nhiều lần âm thầm đóng học phí, mua sách vở và động viên anh tiếp tục đến trường. Chồng tôi luôn coi thầy như một ân nhân nhưng sau khi lên đại học rồi đi làm xa, anh ít có cơ hội gặp lại.

Khoảng một năm trước khi mất, người thầy đã viết nhiều lá thư gửi cho những học trò mà ông từng giúp đỡ. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân của gia đình, những lá thư đó được người thân cất giữ. Mãi đến gần đây, khi dọn lại nhà cũ, con gái của thầy mới tìm thấy và quyết định gửi đến từng người theo đúng nguyện vọng của ông.

Trong thư không có điều gì lớn lao. Thầy chỉ kể lại những năm tháng đứng lớp, nhắc đến từng học trò bằng những ký ức rất giản dị. Cuối thư, ông viết rằng điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là có bao nhiêu học sinh thành đạt, mà là biết các em vẫn sống tử tế, biết quan tâm đến gia đình và không quên những người từng giúp mình.

Tôi nhìn chồng ngồi đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần trong buổi tối hôm ấy. Anh vốn là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng tôi biết anh đang rất xúc động. Sau đó vài ngày, anh chủ động liên hệ với gia đình thầy để thăm hỏi. Anh còn cùng một số bạn học cũ lập một quỹ học bổng nhỏ mang tên thầy dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở quê.

Nếu hôm đó người đưa thư không tìm đến nhà, có lẽ lá thư ấy sẽ mãi nằm trong một chiếc hộp cũ nào đó. Tôi cũng sẽ không bao giờ biết rằng phía sau sự thành đạt của chồng hôm nay là lòng tốt của một người thầy đã âm thầm nâng đỡ anh từ nhiều năm trước. Đôi khi, những món nợ ân tình không mất đi theo thời gian. Chúng chỉ chờ một dịp thích hợp để được nhắc nhớ theo cách khiến người ta trân trọng hơn những gì mình đang có.

Chia sẻ