Mẹ chồng giục tôi về chăm mẹ đẻ bệnh nặng, nhưng sau 1 tháng trở lại, đồ đạc của tôi đã nằm gọn trong mấy chiếc túi ném ở góc phòng

Thanh Uyên,

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm nhà chồng.

Tôi lấy chồng được gần 5 năm. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Bà là người nguyên tắc, kỹ tính, nói năng thẳng thắn.

Tháng trước, mẹ ruột tôi phải nhập viện vì biến chứng của căn bệnh đã âm thầm kéo dài nhiều năm. Bác sĩ nói cần người thân túc trực chăm sóc vì bà yếu rất nhanh.

Tôi rối bời, nhà chồng cách nhà mẹ đẻ gần 40km. Nếu đi đi về về mỗi ngày, tôi không đủ sức. Khi biết chuyện, mẹ chồng liền bảo tôi thu xếp về chăm sóc mẹ đẻ. Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh trai và chị dâu ở thành phố, chị dâu tôi bận việc công ty nên chắc chắn không thể nghỉ việc về chăm sóc mẹ chồng được. Chỉ còn lại tôi, gần gũi thân thuộc nhất nên tôi nghĩ mình cần gánh trách nhiệm.

Mẹ chồng nói rằng người sinh thành chỉ có một, lúc đau ốm mà con cái không ở bên thì sau này có muốn bù đắp cũng không còn cơ hội nữa. Bà còn dặn tôi đừng lo chuyện nhà cửa, cơm nước, bà sẽ quán xuyến giúp, cứ yên tâm chăm sóc mẹ đẻ.

Nghe những lời ấy, tôi xúc động đến phát khóc. Tôi nắm tay mẹ chồng, cảm ơn bà rối rít. Trong lòng thầm biết ơn vì đã gặp được một người mẹ chồng thấu hiểu như vậy.

Tôi ở lại nhà mẹ đẻ suốt một tháng. Ban ngày đưa mẹ đi khám, lo thuốc men, nấu những món bà ăn được. Ban đêm tôi trải chiếc chiếu nhỏ nằm cạnh giường bệnh. Có những hôm mệt đến mức ngồi ngủ gật, nhưng chỉ cần thấy mẹ khỏe hơn một chút, tôi lại có thêm động lực.

Mẹ chồng giục tôi về chăm mẹ đẻ bệnh nặng, nhưng sau 1 tháng trở lại, đồ đạc của tôi đã nằm gọn trong mấy chiếc túi ném ở góc phòng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn gọi điện hỏi thăm nhà chồng, hỏi xem có cần mua gì không. Chồng tôi thường bảo mọi thứ vẫn ổn, mẹ không nói gì cả nên tôi càng yên tâm.

Đến khi sức khỏe của mẹ ổn định hơn, tôi trở về nhà chồng với tâm trạng nhẹ nhõm. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ, tôi chết sững. Quần áo, đồ dùng cá nhân của tôi đã được thu dọn gọn gàng vào mấy chiếc túi lớn đặt ngay ngắn ở góc phòng.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng từ ngoài đi vào. Bà nhìn tôi rồi nói bằng giọng lạnh tanh: "Con dọn luôn về bên ngoại mà ở đi. Mẹ không chấp nhận chuyện con dâu đi biền biệt cả tháng trời như thế".

Tôi đứng im, những lời cảm ơn, biết ơn mà tôi đã chuẩn bị trong đầu bỗng nghẹn lại. Tôi lắp bắp giải thích rằng mẹ tôi bệnh nặng, tôi không thể bỏ mặc bà. Tôi cũng đã gọi điện về thường xuyên, hỏi han mọi người mỗi tuần.

Mẹ chồng chỉ đáp rằng bà đã tạo điều kiện cho tôi về chăm mẹ đẻ, nhưng không có nghĩa là tôi được phép quên mất trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Nhà chồng cách không quá xa, cả tháng trời tôi không đảo về nhà 2-3 lần xem nhà cửa thế nào, chứng tỏ trong lòng tôi chẳng quan tâm gì tới gia đình này.

Tối hôm ấy, tôi ngồi nhìn mấy túi đồ mà nước mắt cứ rơi. Tôi không biết mình đã làm sai ở đâu?

Chia sẻ