Câu chuyện rớt nước mắt của mẹ đơn thân hiếm muộn 3 năm mới có con thì chồng lại ra đi mãi mãi và tâm tư quặn thắt: "Chỉ có ông trời mới cướp được những thứ thuộc về ta"
"Mình đi sinh một mình, tự ôm bụng đi làm thủ tục. Đang chờ thì cháu cùng chồng sang Trung Quốc gọi báo đúng 4 giờ chiều chú sẽ về Việt Nam", người mẹ trẻ kể lại.
Có nhiều trường hợp, người ta chẳng được tự chọn cuộc sống của chính mình. Không nhiều người phụ nữ ham trở thành mẹ đơn thân. Chỉ là số phận buộc họ phải chấp nhận điều đó, chẳng được chọn lựa nữa mà tất cả đã an bài hết rồi.
Hiếm muộn suốt 3 năm, vừa có thai thì chồng phát hiện ung thư
Đó là câu chuyện của người phụ nữ tên Nhung, năm nay 27 tuổi. Cô là mẹ đơn thân sống ở Hà Nội. Nhưng những điều đó chẳng phải do cô lựa chọn. Nhung trải qua những tháng ngày đau khổ tột cùng và rồi, một mình nuôi con trong nỗi nhớ chồng đằng đẵng.
Cô tâm sự rằng, có lẽ chẳng ai muốn làm mẹ đơn thân, chịu cảnh nuôi con một mình hết. Cô phải chia tay chồng không bởi hết yêu, hết thương mà vì duyên trời ban cho nhau chỉ đến thế.
Nhung kể: "Mình và chồng quen nhau 3 năm thì tiến đến hôn nhân. Anh chăm chỉ, hòa nhã và nhiều bạn bè. Cho đến tận bây giờ, mình cũng chẳng có điều gì chê trách anh cả. Chỉ trách ông trời nhẫn tâm thôi. Sau khi cưới 3 năm, mình vẫn không có em bé. Anh là người làm kinh tế giỏi, gia đình hai vợ chồng rất khá nên bảo nhau đi thụ tinh nhân tạo".
Sau đó, thụ tinh thành công, Nhung mang thai đến tháng thứ 2 thì cũng là lúc tin dữ ập đến với gia đình cô. Vào một ngày chồng Nhung than bị đau bụng. Sau khi đi khám xong, cầm tờ kết quả ung thư gan giai đoạn cuối trên tay mà hai vợ chồng rụng rời.
"Tin mừng đến chưa bao lâu thì tin sét đánh ập đến. Mình suy sụp nhưng anh không khóc hoặc anh có khóc nhưng giấu vợ đi.
Mình ốm nghén ghê gớm, chẳng ăn được gì. Anh thì nằm viện điều trị. Gia đình không ở bên, hai vợ chồng tự chăm nhau. Sau khi biết bệnh, có lẽ do tâm lý nên sức khỏe anh ngày một tệ hơn.
Lúc đó mình mang thai nên anh ham sống lắm, anh muốn được sống tiếp. Ai nói ở đâu chữa được là anh đòi đi bằng được", Nhung tâm sự.
Những điều khó khăn liên tiếp ập đến. Chồng là lao động chính lại bệnh tật, cô mang bầu gian nan, tất cả những điều ấy đến cùng lúc. Khi ấy, chồng Nhung chỉ mong mỏi được sống tiếp để được ở bên vợ con thật lâu, chứng kiến con lớn lên từng ngày.
Nhung kể tiếp: "Khi mình mang thai đến tháng thứ 8 thì anh quyết định đi Trung Quốc chữa bệnh. Lúc ấy chồng mình chỉ mong mỏi được sống lâu, ở bên cạnh vợ con nhiều hơn nữa.
Mình thật sự không muốn anh đi nhưng không biết cản như thế nào vì đó là khát vọng sống của anh. Bao nhiêu tiền của gom hết cho anh sang Trung Quốc. Khi sắp đi, anh hứa sẽ về để đón con chào đời vì lịch trình chỉ có 10 ngày thôi".
Tuy nhiên, lời hứa đó chẳng thể thực hiện được. Đứa bé chào đời mà bố chẳng thể ở bên.
Một mình đi đẻ, ngày con ra đời cũng là ngày chồng về nước
Khi căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, người chồng ra đi mang theo biết bao hi vọng của vợ. Cô chỉ mong mỏi chồng được mạnh khỏe hơn nhưng thực tế đâu có vậy.
Hằng ngày, chồng Nhung đều gọi video về. Nhưng có những lúc chồng cô yếu đến nỗi, cả ngày chẳng thấy nhắn nổi một tin. Lịch trình chữa bệnh từ 10 ngày kéo dài đến 1 tháng. Kinh tế khánh kiệt. Nhung hoang mang vì chẳng rõ hiện tại chồng ra sao.
Người phụ nữ khi sinh đẻ luôn mong mỏi có chồng ở bên an ủi, tiếp thêm sức mạnh. Nhung không may mắn được vậy. Cô chẳng có ai ở bên trong lúc cần người thân nhất.
"Bố mẹ ở xa, mình chỉ có đứa em gái đang học đại học. Sáng hôm đó mình thấy đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ nên biết sắp sinh, đành gọi điện nhờ em nếu chị gọi thì cầm đồ vào viện giúp.
Mình đi sinh một mình, tự ôm bụng đi làm thủ tục. Đang chờ thì cháu cùng chồng sang Trung Quốc gọi báo đúng 4 giờ chiều chú sẽ về Việt Nam. Hôm đó là ngày 10/4/2018, máy bay anh hạ cánh lúc 4 giờ thì 4 giờ 15 phút con trai mình chào đời", Nhung ngậm ngùi.
Chồng cô đã yếu lắm rồi và phải ngồi xe lăn, đưa thẳng vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Bác sĩ nói thẳng với gia đình rằng chồng cô chỉ còn sống được 2 tuần với vợ con.
Khi về nhà, chồng biết Nhung sinh nở thành công như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Anh hồi sức lại một cách kỳ lạ, trong vòng 1 tuần tự đi lại được, tự vệ sinh cá nhân và ăn uống. Chồng cô trong một lần khỏe nhất đã trốn về nhà thăm con.
Nhung xúc động kể: "Khoảnh khắc ấy cả gia đình mình đã khóc. Đến tận bây giờ mình vẫn rơi nước mắt khi nhớ đến. Anh ôm lấy mình, quỳ xuống xin lỗi mình và con. Anh khóc như một đứa trẻ bất lực vì biết chẳng còn sống được bao lâu nữa".
Cuối cùng, ngày đen tối nhất cũng tới. Chồng Nhung hôn mê rồi qua đời khi con trai được 2 tháng 13 ngày tuổi. Nhung trải qua quãng thời gian "như địa ngục".
"Chồng mất, con đỏ hỏn khóc ngày khóc đêm. Mình như phát điên, cả ngày chỉ ôm con. Ai cũng lo cho mình cả. Khi đó 40 ngày mình sút tận 20kg. Tóc rụng như người xạ trị ung thư vậy.
Sau một thời gian chồng mất, mình mơ một giấc mơ về anh. Anh xuất hiện rồi nói: 'Em đừng buồn. Em phải mạnh mẽ, hãy là cô gái như anh đã từng yêu em nhé'. Sau giấc mơ ấy, mình bắt đầu tìm công việc để làm, một mình nuôi con", Nhung kể.
Nhưng cuộc đời nào dễ dàng với một bà mẹ đơn thân. Cô bán cái gì cũng ế, phải nài nỉ người ta mua giúp. Cuối cùng, một người bạn nhận cô vào làm lễ tân, sau đó cô tìm đến công việc sale. Nhiều lúc cô "túng" đến mức chẳng có lấy một nghìn trong túi để lo bỉm sữa cho con, chẳng dám xin bố mẹ vì họ cũng khó khăn. Tuy nhiên, có lẽ vì trời thương, chồng thương, cứ lúc nào hết tiền thì Nhung lại bán được hàng hoặc chốt được hợp đồng, có tiền lo cho con.
Hiện tại, cuộc sống hai mẹ con Nhung ổn hơn nhiều. Cô có thu nhập ổn định, đủ để nuôi nấng con trai khôn lớn.
"Mình phải xa chồng nhưng không do ly hôn nên luôn nghĩ chẳng hiểu tại sao người ta dễ dàng chia tay nhiều như thế. Dù có như thế nào thì mọi người khi quyết định xa nhau hãy nhớ đến lý do bắt đầu. Cuộc sống vô thường lắm, chỉ có ông trời mới cướp được đi những gì thuộc về ta thôi", Nhung chia sẻ.
Đúng là câu chuyện của một bà mẹ đơn thân cực kỳ mạnh mẽ. 27 tuổi, cô trải qua những cay đắng, đau khổ của cả một đời người. Cuộc sống là vậy, dù có khó khăn xảy ra nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng vươn lên và sống thật mạnh mẽ. Hãy bù đắp cho con cái những mất mát mà chúng vẫn chưa hiểu được khi chẳng có bố ở cạnh bên.