Cát Phượng hay An Nguy đều đáng thương nếu dốc trọn tình yêu cho Kiều Minh Tuấn
“Những xa xưa tuyệt vời, chỉ dành cho ai sống xa hiện tại”, những ca từ của nhạc sĩ Đức Huy lại vang lên trong tôi khi nghe câu chuyện Kiều Minh Tuấn - An Nguy - Cát Phượng.
Tôi là fan của chị Cát Phượng qua chính những vai diễn của chị. Tôi cũng là người luôn đứng về phụ nữ sau ly hôn với những thương cảm đặc biệt. Thế nên, câu chuyện tình 10 năm của chị với Kiều Minh Tuấn đã từng khiến tôi cảm giác được lây lan hạnh phúc. Một mối tình chênh lệch nhau đến 18 tuổi thật không khác gì Dương Quá - Tiểu Long Nữ của Kim Dung.
Tôi nghĩ nhiều người cũng như tôi, đều đã từng xuýt xoa với mối tình này. Khi mà nó không chỉ là chuyện tình yêu đẹp trong giới nghệ sỹ mà nó còn trở thành ví dụ tuyệt vời động viên những phụ nữ đã từng một lần đổ vỡ, đã có con riêng, lại còn cứng tuổi thắp lên hy vọng, lòng tin. Thậm chí, hơn một lần, tôi coi nó như một biểu tượng nữa trong tình yêu. Thứ biểu tượng đẹp đẽ mà chúng ta cần chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống thay vì chỉ rặt những câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, ngoại tình - tan vỡ. Tôi chắc rằng nhiều người cũng nghĩ như tôi khi nói về mối tình 10 năm này của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Cho đến hôm nay…
Cho đến hôm nay. Cho đến lúc cái tên An Nguy được xướng lên, lời thú nhận của Kiều Minh Tuấn được phát đi. Ai thương Cát Phượng mà không bật lên tiếng nhiếc móc Kiều Minh Tuấn, An Nguy? Ai ngưỡng mộ cặp đôi này mà không sửng sốt, bất ngờ? Tôi cũng vậy khi nói với vợ mình. Rằng Cát Phượng đáng thương xiết bao, rằng Kiều Minh Tuấn đáng ghét xiết bao, rằng An Nguy trở thành mối hiểm nguy của cuộc tình 10 năm kia. Nhưng vợ tôi bảo: 10 năm hạnh phúc là ở trên báo chí, chỉ Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hiểu cuộc tình của họ thực sự có gì. An Nguy hay bất cứ cô gái nào khác xuất hiện chỉ như một tác động đẩy mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn với Cát Phượng đến điểm mà nó phải đến mà thôi. Và có lẽ, 10 năm qua chính là hạn sử dụng của tình yêu này.
10 năm qua, trừ những người thân của hai người, những người chứng kiến tận mắt tình yêu của họ thì tất cả thứ chúng ta thấy trên mặt báo chỉ là bề nổi. Nhất là với nghệ sỹ, thứ họ phô ra cho công chúng vốn không phải thứ thật như đếm. Chính xác là họ cho công chúng "ăn" những thứ đã qua kiểm duyệt nhiều tầng. Nên hạnh phúc này dù 7 phần thực thì cũng sẽ có 3 phần hư. Chẳng có thứ gì thực đến 100% trừ khi ta chính là họ. Mà đôi khi, chính các nghệ sỹ cũng sẽ hiểu sai về mình khi bị các vai diễn dắt mình đi, biến đổi mình.
Vậy nên, 10 năm tình yêu của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tạo ra những giá trị, "tài sản" gì thì chỉ 2 người đó biết. Một tình yêu sẽ chết đi nếu như nó không còn tạo ra giá trị nào nữa hoặc khi nó đã không khiến một trong hai người những cảm xúc mà tình yêu đem lại. Nhiều khi, chúng ta cứ lừa mị chính bản thân mình về tình yêu, cứ nghĩ mình còn yêu một ai đó mà thực sự đó chỉ là thứ thói quen hay những ràng buộc đạo đức nhiều hơn là cảm xúc của trái tim mình. Khi đứng trước nguy cơ mất đi, phản ứng tự vệ đôi khi lại khiến ta lầm tưởng rằng mình vẫn còn yêu đối phương. Mà thực chất chỉ là ta sợ thay đổi, ta đang quen với thói quen, ta không muốn mất đi dù ta không thực sự cần nó.
Tôi nghĩ đến chênh lệch 18 tuổi giữa hai người. Nó không chỉ là khác biệt của hai thế hệ khác nhau mà nó còn là cách mà hai người xử trí trong mối quan hệ chung. Khi tình yêu đang lên, mọi khoảng cách sẽ được mặc nhiên xoá bỏ. Là bởi ta sẵn sàng trừ đi 18 năm hiểu biết, trải nghiệm của mình để sống như thể đang ở tuổi trừ 18. Cũng thế với việc ta thấy sự chín chắn thay vì tuổi già, thấy sự lãng mạn thay vì… trẻ trâu, thấy muốn thay đổi mình để phù hợp với đối phương thay vì khác biệt thế hệ. Là lúc tình yêu đang thăng hoa thôi, còn khi cảm xúc ấy bớt đi rồi thì như thuỷ triều nước rút, bãi cát lộ ra những chai nhựa, vỏ sò. Đó thực sự là cảm giác khi bạn nhìn vào một lòng sông mùa hạn hán. Thê lương lắm! Đôi khi, thứ đáng sợ nhất của một mối quan hệ lại chính là khi cảm xúc đã cạn kiệt. Lúc đó, ta dễ thấy những điều đớn đau không muốn thấy ở chính người ta đã từng yêu.
Tôi nghĩ về hạn sử dụng cho mỗi một cuộc tình, một cuộc hôn nhân. Có người chỉ dăm tháng, có kẻ đến 10 năm hoặc lâu hơn thế. Thứ kéo dài hạn sử dụng cho một mối quan hệ là cảm xúc được nuôi dưỡng mỗi ngày. Nhưng ai mà nắm tay được suốt tối? Ai mà yêu như điên năm này tháng nọ lâu được vậy?
Nên hạn sử dụng ấy còn được kéo dài bằng những ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ mà chúng ta hay mềm hoá nó thành tình thương, cái nghĩa. Là cái thương khiến họ xót nhau, vì xót nhau mà đối xử với nhau tình hơn, vì những thứ tình hơn khiến cảm xúc họ lại trở về đầy đặn lại, tôi nghĩ thế! Chúng ta cứ nói là không ai viết ra cơ chế cảm xúc được nhưng tôi vẫn tin rằng cảm xúc vốn phải từ nuôi, dưỡng, đơm, cấy, tưới, trồng… Mà những thứ đó, trái tim cần để tạo ra cảm xúc mạnh hơn. Cho đến khi nó thành tình yêu tự nhiên như hơi thở. Liệu 10 năm qua, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng có làm được điều đó không?
Tôi nghĩ Kiều Minh Tuấn có thể tìm thấy tình yêu đích thực từ An Nguy là bởi những cảm xúc được cấy, nuôi, dưỡng, đơm, tưới, trồng… từ chính kịch bản phim, đòi hỏi của đạo diễn. Và hai con người ấy họ đã thăng hoa, hoà quyện lại với nhau bằng tất thảy trái tim họ. Tình yêu ấy có sai không?
Tôi nghĩ nó sẽ sai nếu như với Cát Phượng, cùng thời điểm, Kiều Minh Tuấn cũng thế như đối với An Nguy. Là khi anh ta quên mất anh ta đang muốn đi tiếp đoạn đời mình với ai. An Nguy đáng thương, Cát Phượng đáng thương nếu như cả hai đều dốc trọn trái tim cho Kiều Minh Tuấn. Bằng nếu không phải vậy, cả 2 không dốc trọn trái tim cho Kiều Minh Tuấn thì việc "chuyển hộ khẩu" từ người này sang người kia của Kiều Minh Tuấn cũng giống như mọi gã đàn ông tham lam khác.
Chưa có lời chính thức nào để khép lại mối tình 10 năm giữa Cát Phượng với Kiều Minh Tuấn nhưng với công chúng hôm nay, câu chuyện tình ấy đã khép lại rồi… Những xa xưa tuyệt vời, chỉ dành cho ai sống xa hiện tại…