Cãi bố mẹ để chạy theo người đàn ông hơn mình 20 tuổi, sau 5 năm, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn
Giờ đã là năm thứ 5, tôi sống trong một căn phòng trọ chật chội, ngày ngày đi làm thuê, còn anh ta gần như biến mất.
Năm ấy tôi mới vừa tròn 22 tuổi, lần đầu biết rung động thực sự với một người đàn ông hơn mình đến gần 20 tuổi. Anh ta là bạn làm ăn của bố, cao lớn, có dáng vẻ chín chắn, nói năng khéo léo. Chỉ cần nghe anh ta kể chuyện, tôi đã thấy như bị cuốn đi, trái tim đập thình thịch, mặc kệ khoảng cách tuổi tác và sự phản đối của gia đình, tôi vẫn say mê anh ta.
Quả đúng như tôi dự đoán, bố mẹ nổi trận lôi đình khi biết tôi yêu một người đàn ông đã ly hôn, có tiếng ăn chơi, hơn nữa lại là đối tác của bố. Mẹ khóc lóc, bố quát tháo, còn anh trai thì xông vào cấm tôi qua lại. Tôi đã vùng vằng, gào lên rằng họ không hiểu tôi, rằng tôi chỉ muốn được sống theo ý mình. Đêm hôm ấy, tôi bỏ nhà, xách theo một chiếc ba lô nhỏ, chạy theo người đàn ông ấy trong sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Tôi tin rằng tình yêu sẽ giúp tôi chống lại tất cả.
Nhưng rồi năm tháng dần trôi, niềm tin của tôi rệu rã. Ngay từ những tháng đầu tiên sống chung, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi. Anh ta dần bớt dịu dàng, thay vào đó là những cơn nóng giận vô cớ. Có lúc anh ta ném đồ, có lúc bỏ đi cả tuần không nói một lời. Tôi đã khóc, đã cầu xin, rồi tự an ủi rằng chắc vì áp lực công việc nên anh ta mới như vậy. Nhưng dần dà, tôi hiểu, người đàn ông này chưa bao giờ coi tôi là người thân, tôi chỉ là một món đồ trang trí bên cạnh, một kẻ cho anh ta thỏa mãn mà thôi.
Năm thứ 2, tôi bắt đầu làm thêm ở quán cà phê để có chút tiền riêng. Anh ta biết chuyện, nổi giận, nói rằng tôi làm mất mặt, rằng tôi chỉ cần ở nhà chờ anh ta mang tiền về. Nhưng đồng lương của anh ta không bao giờ đến tay tôi, thậm chí tiền ăn hàng tháng cũng phải dè sẻn. Tôi đã mấy lần muốn về xin bố mẹ tha thứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt căm giận của bố và những lời mỉa mai từ hàng xóm, tôi lại chùn bước.

Ảnh minh họa
Năm thứ 3, những trận cãi vã đã thành cơm bữa. Anh ta thường đi nhậu đến tận khuya, có lần say xỉn về còn giáng cho tôi một cái tát nảy lửa chỉ vì tôi hỏi anh đã đi đâu, anh ta bảo tôi không có quyền hỏi, tôi chẳng là gì cả. Tôi đã ngồi gục trong bóng tối, bàn tay run rẩy ôm lấy gò má nóng rát. Tôi thấy mình nhỏ bé và ngu xuẩn. Nhưng tôi vẫn câm lặng, bởi tôi còn lòng kiêu hãnh, sợ người đời biết mình sai lầm, sợ bố mẹ nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
Năm thứ 4, có lần tôi bệnh nặng, phải nằm viện. Anh ta viện cớ bận công việc, bỏ mặc tôi nằm một mình trên giường trắng lạnh lẽo. Người duy nhất đến thăm là cô bạn thân, cô ấy khuyên tôi nên quay về. Tôi đã bật khóc, nhưng khi nghe cô ấy nhắc đến bố mẹ, trái tim tôi như thắt lại. Tôi tưởng tượng cảnh phải cúi đầu, phải thừa nhận mình đã sai, tôi không đủ can đảm.
Giờ đã là năm thứ 5, tôi sống trong một căn phòng trọ chật chội, ngày ngày đi làm thuê, còn anh ta gần như biến mất. Tôi đã chẳng còn mơ mộng, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau dai dẳng, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn làm sao. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi thấy một người phụ nữ héo hon, khác xa cô gái hồn nhiên từng cãi cả gia đình để chạy theo tình yêu. Tôi biết, chỉ cần về nhà, bố mẹ sẽ không nỡ bỏ rơi tôi nhưng sau tất cả những năm tháng bỏ đi, liệu họ có còn mở lòng mà đón tôi trở về? Tôi nên làm thế nào?