BÀI GỐC Chiêu cao tay này của tôi đã "tống tiễn" cô em chồng ra khỏi nhà mà lại được "tiếng thơm"

Chiêu cao tay này của tôi đã "tống tiễn" cô em chồng ra khỏi nhà mà lại được "tiếng thơm"

Ủ mưu mãi, cuối cùng mất gần 1 năm tôi cũng sắp thành công với kế hoạch tống cổ cô em chồng ra khỏi nhà.

9 Chia sẻ

Cả tôi, hàng xóm và mẹ chồng đều á khẩu trước cuộc “khẩu chiến” của em chồng

T.H.D,
Chia sẻ

Khi nghe em chồng thốt lên lời đó, tôi với mấy người hàng xóm còn đứng bên ngoài đều á khẩu. Rồi tiếng em rể trách vợ ăn nói hồ đồ. Ngay lập tức, em chồng đanh đá...

Tôi thường hay lên án những người chồng hay đánh vợ. Tôi gọi họ là những "thằng hèn". Hồi mới yêu, chồng tôi hay kể tôi nghe về em gái anh. Anh nói em ấy thường bị chồng tát và vài ba bữa lại ôm quần áo về nhà. Anh kể với thái độ rất cay cú em rể mình. Tôi cũng hay nói sao gia đình anh không làm căng lên hoặc bắt em gái anh li hôn luôn đi. Khi đó anh chỉ im lặng thở dài. Giờ về làm dâu tôi mới hiểu lí do vì sao? Và dù cùng là phụ nữ nhưng tôi vẫn không sao bênh vực hay thông cảm cho em chồng được.

Ngay đám cưới tôi đã thấy em ấy rất đỏng đảnh. Vợ chồng em được mẹ chồng tôi giao canh thùng tiền mừng. Nhưng cứ một lát tôi lại thấy em bỏ thùng tiền đi tìm chồng. Rồi giữa đông người em vẫn kéo tai chồng như thể kéo tai con. Em rể tôi cũng hiền chỉ biết cười trừ rồi đi theo vợ. Cuối buổi tiệc em còn lên mặt dạy chồng. Em mắng chồng sa sả là không có trách nhiệm, không biết thiệt hơn... Tôi lên tiếng bênh vực em rể thì em ấy đốp thẳng: " Phải rồi! Chị chỉ lo làm cô dâu. Còn tiền mất là lôi vợ chồng tôi ra đền nên chị đâu biết sợ". Thế là tôi im luôn.

em chồng tôi có cái tính cứ giận chồng là ôm đồ về nhà mẹ đẻ ăn vạ. Lần đầu tiên tôi chứng kiến là khi đang nấu ăn tối. Em chạy xồng xộc vào nước mắt nước mũi tèm lem. Vừa thấy mẹ chồng tôi là em nhào lại liên miệng đòi li dị chồng. Hai mẹ con ngồi thủ thỉ gì đó mà lát sau đã nghe mẹ chồng quát em ấy về lại nhà ngay. Em ấy giậm chân giậm cẳng cho đã rồi ngoe nguẩy bỏ về. Mẹ chồng tôi lắc đầu: " Chồng đi nhậu thì kệ nó. Ai biểu đến tận nơi kéo về. Nó sĩ diện nó chửi là đúng rồi".

Cả tôi, hàng xóm và mẹ chồng đều cứng họng trước cuộc “khẩu chiến” của em chồng - Ảnh 1.

Em mắng chồng sa sả là không có trách nhiệm, không biết thiệt hơn... (Ảnh minh họa)

Lần thứ hai là khi tôi đi làm về đã thấy vali quần áo chất đầy trước cổng nhà. Trong nhà oang oang tiếng kể lể khóc lóc của em chồng. Hóa ra em ấy đòi mua lắc vàng mà chồng nhất định không chịu. Cãi qua cãi lại thế nào mà em ấy đem cái đồng hồ vàng của chồng vứt luôn vào bồn cầu giật nước. Em rể bực bội nên ra tay tát vợ. Em chồng gào lên: "Mẹ không cho con li dị là con tự tử chết luôn đó". Em ấy cứ la toáng lên. Mẹ chồng tôi không cho thì em ấy bỏ cơm cả ngày.

Tối hôm sau chồng em ấy mới tới nhà tôi. Em rể ngồi kể mà tôi thấy tội nghiệp. Em chồng tôi không chỉ vứt đồng hồ của chồng mà còn lôi cả nhà chồng ra chửi keo kiệt. Rồi em rể nói luôn nếu muốn thì sẽ chấp nhận li hôn. Ngay tức thì em chồng ở đâu chạy xuống, mặt mày tái mét và tự cuốn quần áo về lại với chồng. Tôi nhìn mà thấy em chồng giống diễn trò hề quá.

Mới đây nhất, chứng kiến hai vợ chồng cãi nhau trong viện mà tôi càng thấm thía lý do em chồng không được chồng thương yêu. Mẹ chồng tôi phải mổ chân, nằm viện cả tuần. Suốt tuần đó tôi với em chồng thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Một lần chị em tôi đều có mặt dưới viện thì có vài người hàng xóm vào thăm. Khi tiễn họ về, tôi có nói lời cảm ơn. Vậy mà em chồng tôi eo éo nói ra: "Gì mà phải cảm ơn. Người ta đi thăm bệnh chứ mình có xin xỏ gì mà phải cảm ơn".

Cả tôi, hàng xóm và mẹ chồng đều cứng họng trước cuộc “khẩu chiến” của em chồng - Ảnh 2.

Thế là hai người cãi nhau chí chóe, em chồng tôi vứt luôn hũ yến vào người em rể. (Ảnh minh họa)

Tôi với mấy người hàng xóm còn đứng bên ngoài đứng họng. Rồi tiếng em rể trách vợ ăn nói hồ đồ. Ngay lập tức, em chồng tôi đanh đá tiếp: "Tôi hồ đồ hay anh hồ đồ. Tôi không sai. Giờ mẹ anh bệnh, người ta thăm mẹ anh, anh có cảm ơn không? Tôi là tôi không cảm ơn đấy. Đi thăm có qua có lại chứ mình không ăn xin của ai thứ gì mà phải cảm ơn".

Thế là hai người cãi nhau chí chóe, em chồng tôi vứt luôn hũ yến vào người em rể. Em rể bực bội quát lại một câu rồi bỏ về. Hết chuyện. Tôi và mẹ chồng cũng chịu thua luôn tính cách của em ấy. Cùng là phụ nữ mà tôi không thể nào bênh vực được em ấy nữa. Giờ em ấy còn quay sang trách móc tôi, nói rằng vì tôi mà vợ chồng em ấy cãi nhau. Thế có điên không chứ? Giờ chưa con cái đã thế, sau này có con chắc em ấy còn điêu ngoa thế nào nữa? Mà tôi chỉ sợ nếu vợ chồng em ấy li dị thật , em ấy về nhà mẹ đẻ ở thì tôi chắc sống không nổi.

Chia sẻ