Phát hoảng với chú em chồng đẹp trai nhưng...
Khi mới quen và yêu chồng, em rất quý chú em chồng này vì nhìn chú ấy rất đẹp trai, sành điệu. Nhưng đến khi về sống chung mới thấy...
Hải - em chồng em đỗ đại học là niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả gia đình nhưng riêng với em, đó là thời điểm bắt đầu của những bất hạnh. Đầu tiên là việc bố mẹ giục vợ chồng em mua chung cư để có chỗ ở đàng hoàng, rồi còn đón em chồng xuống đó ở cùng.
Ngay từ khi em về làm dâu, người mà em thấy không hài lòng nhất trong nhà chính là Hải, dù Hải đẹp trai, lại là người ít tuổi nhất nhưng luôn ra vẻ kẻ cả, nói chuyện già đời như ông cụ non. Hải có bệnh hen từ nhỏ nên không được khỏe mạnh lắm nên bố mẹ càng chăm chút hơn, dù chồng em nhiều lần cũng không đồng ý về cách chiều con của bố mẹ nhưng mẹ chồng em vẫn cho rằng Hải còn bé, lại yếu người nên cứ mặc kệ cho thích làm gì thì làm.
Không phải vì là chồng em nên em khen lấy, chồng em dễ tính, thoải mái bao nhiêu thì Hải lại trái ngược bấy nhiêu, đã vậy thân là con trai nhưng đôi khi nhiều chuyện hơn cả con gái. Vì thế, khi bố mẹ chồng tuyên bố Hải xuống ở cùng vợ chồng em, em dù không vui vẻ gì nhưng vẫn phải chấp nhận.
Khi bố mẹ chồng tuyên bố em trai xuống ở cùng vợ chồng em, em dù không vui vẻ gì nhưng vẫn phải chấp nhận.
Đầu tiên là chuyện ăn uống, Hải luôn kiếm cớ đi học về muộn, phải làm bài tập nhóm, tiểu luận nhóm nên cứ hơn 7h tối mới về. Khi đó 2 vợ chồng em đã nấu nướng xong và ngồi đợi em ấy về tắm sau đó mới ăn cơm.
Lúc đầu chồng em góp ý, Hải chỉ im im không nói gì nhưng hôm sau đã thấy mẹ chồng em gọi điện cho em nói rằng anh chị tạo điều kiện cho em đi học để không kém bạn thua bè, em nó đi học về muộn là vì được phân công làm trưởng nhóm nên phải về muộn làm bài... Được anh chị nấu ăn cho, nhưng động đũa vào món nào cũng chê nào là mặn, nào là thiếu gừng, nước chấm phải thêm ớt, món này phải như này mới ngon... khiến em giận tím mặt.
Em không hiểu Hải chi tiêu như thế nào, vì mọi chi phí ăn ở đã có anh chị lo nhưng sau này em mới biết tháng nào bố mẹ chồng cũng cho em chồng tầm 4 triệu, đó là số tiền mà bố mẹ chồng em tích cóp, nhịn ăn nhịn mặc. Em thương bố mẹ chồng nhưng không dám góp ý vì sợ bố mẹ lại bảo em để ý, so bì, còn chồng em cũng không muốn can dự vì có lần mẹ chồng em nói thẳng: con ai người ấy nuôi.
Rồi nhà em có bất cứ diễn biến gì, chỉ sớm chiều là ở quê cả họ hàng đều biết. Đôi khi Hải còn thêm mắm thêm muối để câu chuyện với mẹ thêm sinh động. Nhà em mua sắm cái gì mới là y như rằng hôm sau thấy mẹ chồng hỏi thăm tới, rồi lại dặn dò ăn tiêu tiết kiệm còn để tiền sinh con.
Em không muốn ghét bỏ em ấy vì sợ sau này con trai em cũng sẽ ghét chú của nó. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 hôm, trong lúc em đi phơi quần áo ngang qua cửa phòng Hải, thấy em ấy đang nói chuyện điện thoại với mẹ, em nghe loáng thoáng có nhắc tới tên mình nên đứng lại nghe. Hóa ra, Hải nói với mẹ chồng em rằng: chị dâu tiêu hoang, suốt ngày váy vóc, quần áo. Đi mua cái váy gần 2 triệu nhưng chẳng bao giờ thấy mua đồ cho chồng, chồng mặc áo nhăn nhúm đi làm cũng mặc kệ.
Em như hóa đá vì những lời nói đó của Hải. Cái váy lúc chiều em mua là vì nó là đồ giảm giá 70%, em cũng vẫn mua quần áo cho chồng chứ không phải chỉ biết sắm cho mình. Còn chuyện chồng mặc áo nhăn là do anh ấy không để ý chứ không phải em cố tình để chồng ăn mặc thế. Vậy mà qua miệng lưỡi của Hải, em đã trở thành kẻ không ra gì trong mắt mẹ chồng.
Người ta bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng nhưng em thấy chú em bên chồng còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Các chị ơi, bây giờ em phải làm sao ạ, em không muốn ghét bỏ em ấy vì sợ sau này con trai em cũng sẽ ghét chú của nó. Nhưng bắt em chồng ra ngoài trọ thì chắc bố mẹ chồng sẽ không đồng ý, mà nói chuyện thẳng thắn để chú ấy không tọc mạch nữa thì em không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu. Xin các chị hãy cho em xin vài cao kiến.