Cả nhà từng hắt hủi chị dâu cũ, ngờ đâu khi anh trai tôi sa cơ lỡ vận, chị lại "đập thẳng" 100 triệu cứu anh

Thanh Uyên,

Cuộc đời đúng là khó đoán.

Tôi gặp lại chị dâu cũ trong một tình huống chẳng ai ngờ tới. Hôm đó, gia đình tôi đi du lịch ở một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Vừa bước vào sảnh, tôi đã thấy một người phụ nữ mặc bộ váy đơn giản nhưng rất sang trọng đang đứng trao đổi công việc với nhân viên. Ban đầu, tôi chỉ thấy quen quen cho đến khi chị quay sang nhìn tôi, cả hai cùng sững người.

Là chị Tuyến, người từng là chị dâu của tôi suốt 8 năm.

Ngày chị và anh trai tôi ly hôn, cả nhà tôi đều cho rằng chị là người có lỗi. Mẹ tôi trách chị không biết nhẫn nhịn. Anh trai tôi thì nói chị thực dụng, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Khi ấy, tôi còn trẻ, cũng đứng về phía gia đình mình mà trách chị. Sau này, tôi mới hiểu, cuộc hôn nhân đó đổ vỡ không hoàn toàn do chị.

Chị mời tôi vào phòng làm việc uống nước. Qua câu chuyện, tôi mới biết sau khi ly hôn, chị tái hôn với một người đàn ông hơn chị vài tuổi. Hai người cùng gây dựng công việc kinh doanh. Giờ đây, chị là bà chủ của chính khu resort này. Chị vẫn nhẹ nhàng như ngày trước. Không khoe khoang, không nhắc lại chuyện cũ.

Đến lúc chị hỏi thăm gia đình, tôi lại ngập ngừng. Anh trai tôi dạo này làm ăn thất bát. Cửa hàng phải đóng cửa vì nợ nần. Chị dâu mới bỏ về ngoại mấy tháng nay. Hai đứa con thì đang tuổi ăn học.

Tôi kể bằng giọng dè dặt, không có ý xin xỏ hay mong mỏi thông cảm gì. Chị Tuyến im lặng rất lâu rồi chị mở ngăn kéo bàn, lấy ra một xấp tiền mặt đặt trước mặt tôi. Chị bảo, đây là 100 triệu, em cầm về giúp anh ấy.

Ảnh minh họa

Tôi giật mình, vội xua tay từ chối. Chị chỉ cười bảo tôi đừng nghĩ nhiều, chị không nợ anh ấy điều gì nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, từng là người một nhà. Nếu số tiền này giúp được các cháu có tiền đóng học hoặc giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn thì cũng đáng.

Tôi nhìn xấp tiền trên bàn mà lòng rối bời. Ngày trước, anh trai tôi luôn tự hào là trụ cột gia đình. Anh từng nói đàn ông có thể nghèo nhưng không được sống dựa vào phụ nữ. Nếu biết số tiền này là của vợ cũ, liệu anh có chấp nhận? Nhưng nếu không nhận, tôi biết rõ tình cảnh hiện tại của anh khó khăn đến mức nào. Có những khoản nợ đang chờ thanh toán.

Thấy tôi lưỡng lự, chị Tuyến nói thêm: "Nếu em thấy không tiện thì cứ coi như chị cho các cháu. Chị không cần biết anh ấy có biết hay không, em nói là của em cũng được".

Trên đường về phòng nghỉ, tôi cầm tiền mà nặng trĩu. Tôi nhớ đến những lần anh trai sĩ diện, dù thiếu tiền vẫn không muốn ai giúp đỡ. Tôi cũng nhớ đến cảnh chị dâu cũ năm xưa lặng lẽ rời khỏi nhà chồng với vài bộ quần áo, không tranh giành bất cứ thứ gì.

Cuộc đời đúng là khó đoán. Người từng bị gia đình tôi trách móc giờ lại là người đầu tiên chìa tay giúp đỡ khi anh trai tôi khốn khó nhất.

Tôi đứng rất lâu ngoài ban công khách sạn, trong tay là 100 triệu, không quá lớn với chị Tuyến bây giờ nhưng có thể thay đổi rất nhiều thứ với anh trai tôi lúc này. Chỉ là tôi không biết, mang số tiền ấy về nhà là giúp anh vượt qua khó khăn, hay vô tình lấy đi phần tự trọng cuối cùng mà anh vẫn cố gìn giữ bấy lâu nay. Tôi nên làm thế nào?

Chia sẻ