BÀI GỐC Bị vợ đánh túi bụi giữa đường khi không chăm vợ ốm

Bị vợ đánh túi bụi giữa đường khi không chăm vợ ốm

Sau hơn 10 năm sống chung, vợ tôi lần đầu tiên bị mấy cái bạt tai đau điếng của chồng thì vừa bất ngờ vừa cú cẩm. Cô ấy gào lên như một con thú hoang: "Tao ỉa vào hạng đàn ông vô dụng như mày. Ngay đêm nay, mày cút khỏi nhà tao mà về với con mẹ mày ở quê đi".

6 Chia sẻ

Cả gia đình 10 năm mất ăn mất ngủ vì em trai cưới ô sin

,
Chia sẻ

Em tôi ngày nào đi làm cũng chỉ có vài đồng trong túi vì bị cô vợ ô sin moi hết. Đã đến lúc ly dị khi cả hai chẳng còn gì nữa thì cô ta dọa rằng sẽ uống thuốc độc để ba mẹ con chết hết.

Đọc tâm sự "Bị vợ đánh túi bụi giữa đường vì không chăm vợ ốm" sáng nay, tôi lại thương và nhớ đến em trai mình. Câu chuyện về em tôi đã khiến gia đình tôi mất ăn mất ngủ tận 10 năm nay. Chỉ vì việc em tôi cưới một người làm giúp việc trong gia đình tôi.

Tôi và ba mẹ sống kế nhà nhau cho tiện việc chăm sóc. Lúc đó, em tôi mới 22 tuổi, còn trẻ và đang đi học. Vì sinh cháu thứ hai nên tôi phải thuê giúp việc kiêm luôn trông trẻ để lo cho cháu khi tôi và chồng đi làm.

Lúc đó, em tôi và cô giúp việc đó thường hay nói chuyện với nhau. Gia đình chúng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sau một thời gian khi cháu được 2 tuổi, chúng tôi đổi giúp việc khác. Không ngờ, trong khoảng thời gian đó, em tôi và cô giúp việc kia vẫn qua lại với nhau. Sau này, tôi mới biết là em trai mình đã thuê nhà cho cô ta và hay sang chỗ cô ta chơi.

Vào một ngày động trời, em tôi về nhà và dẫn theo cô ô sin ngày xưa của gia đình tôi. Khi đó nó 26 tuổi và cô ta 32 tuổi. Khi ấy gia đình tôi mới có tang trong nhà vì mẹ tôi mất. Em tôi nói là đã yêu cô ta và cô ta mang thai con của nó. Nó không thể bỏ cô ta được, còn cô giúp việc với gương mặt hiền không nói gì.


Vào một ngày động trời, em tôi về nhà và dẫn theo cô ô sin ngày xưa của gia đình tôi. Khi đó nó 26 tuổi và cô ta 32 tuổi (Ảnh minh họa)

Tôi đã kiên quyết ngăn cản và khuyên bảo em. Tôi không kì thị những người làm giúp việc nhưng việc cô ta lớn tuổi hơn em tôi, từng làm trong gia đình dụ dỗ em tôi. Và hơn hết, cô ta đã có một đứa con gái lớn ở quê (không hề có chồng). Em tôi lại là con trai duy nhất của gia đình. Ba tôi thì vốn đang đau buồn, cũng thương đứa bé trong bụng nên không nói gì cả.

Thế là em tôi làm giấy đăng kí kết hôn với cô ta dù cho tôi và họ hàng có ngăn cản. Từ đó, tôi và họ hàng cũng ít khi qua bên nhà ba mẹ vì cô ta sống ở đó. Sau đó, cô ta sinh ra một bé gái. Thời gian đó, tôi và mọi người cùng chú bác cố gắng khuyên răn hết lời. Một mặt, tôi cũng muốn xem em tôi và cô ta hạnh phúc đến bao giờ.

Đúng như lời tôi nói, mọi chuyện bắt đầu tồi tệ. Khi đứa con đầu của em tôi 3 tuổi vẫn chưa đi được và bác sĩ chuẩn đoán chân bị teo cơ (cô ta có một dạo rất hay dùng thuốc an thần), em tôi và cô ta nói đợi một thời gian xem sao. Thế là bao năm trôi qua, đứa trẻ vẫn chưa đi được và đang phải tập vật lý trị liệu.

Em trai tôi phải đi làm để kiếm sống, còn cô ta ở nhà làm nội trợ. Thế mà cô ta rất ít khi tập cho đứa trẻ đi mà cứ mắng nhiếc, ghen tuông với em tôi.

Vì gia đình tôi có mảnh đất kha khá nên xây nhà cho thuê. Ba tôi có tiền hưu trí nên để hết số tiền thuê mấy căn nhà gần 12triệu/tháng cho cô ta tiêu xài. Cô ta bỏ bê đứa trẻ và quay sang dò hỏi, xét nét em trai tôi hàng ngày.

Nhiều cơn ghen tuông của cô ta kinh khủng đến mức đập vỡ laptop em tôi, xé áo xé quần và dùng dao đâm nát yên xe. Tôi rất buồn vì chuyện của em tôi. Ba tôi tuổi già rồi mà cũng không được yên tĩnh trong nhà. Nhà không lúc nào yên vui cả.

Nhưng mỗi lần tôi hay họ hàng ghé qua, cô ta làm ra vẻ ngọt ngào, dễ thương, hiền hậu. Còn khi tôi qua một mình, cô ta làm những trò nói móc, la lối dù tôi đã im lặng không đả động đến.

Trong thời gian đó, em tôi không hạnh phúc vì đứa con bệnh tật và về nhà không lúc nào được yên nên cứ đi nhậu suốt, về nhà trễ. Thế là nhiều lần vợ chồng cãi nhau phải có công an phường đến nhà. Gia đình tôi rất xấu hổ vì chưa bao giờ bị tình trạng này.

Sau đó, cô ta nói với em tôi, vì đứa con trước bị như thế sao không đẻ thêm đứa nữa xem có được con trai không. Vì là con trai duy nhất nên em tôi cũng muốn có con trai nối dõi. Sau 1 năm, đứa trẻ thứ hai bình thường, nhưng khi lớn không có nét giống em tôi chút nào. Mọi chuyện cãi nhau vẫn tiếp tục không dứt vì em tôi không muốn về nhà chạm mặt cô ta. Tôi khuyên em tôi ly dị nhưng nó nói "Đứa thứ hai mới 1 tuổi!".

Đến giờ là 10 năm, khi đứa bé thứ nhất vẫn không đi được dù tập vật lí trị liệu rất nhiều nhưng cô ta không hề quan tâm đến con mà còn đánh mắng nó rất nhiều. Mỗi lần gia đình tôi tụ họp là cô ta để đứa bé trước cửa nhà tôi la lối và làm em tôi không được gặp mặt mọi người họ hàng.

Em tôi đã ngán cảnh gia đình nhưng đang lưỡng lự vì sợ vợ làm liều (Ảnh minh họa)

Đứa thứ hai thì đã vào cấp I. Chưa kể việc cô ta đem họ hàng lần lượt lên thành phố và ở thuê nhà ba tôi (em trai tôi không muốn nói vì mong cho qua chuyện). Em trai tôi mới lên được chức cao, được mọi người tin tưởng thì cô ta đến phá ở công ty và gọi điện thoại nói xấu em tôi cho đồng nghiệp biết.

Em tôi ngày nào đi làm cũng chỉ có vài đồng trong túi vì bị cô ta moi hết. Đã đến lúc ly dị vì cả hai chẳng còn gì nữa, em tôi đã ngán cảnh gia đình và tội nghiệp ba tôi già yếu cứ phải máu xông lên não mỗi khi nhà cãi nhau.

Em tôi nói không dám ly hôn vì cô ta dọa rằng sẽ uống thuốc độc để ba mẹ con chết hết. Em tôi đang lưỡng lự vì sợ cô ta làm liều. Tôi biết em tôi ngu ngốc vì một thời trẻ dại và còn quá nhu nhược. Mọi người hay cho tôi biết phải giải quyết chuyện này như thế nào?

Chia sẻ