Vợ kiếm được nhiều tiền hơn nhưng sợ tôi một phép
Vợ tôi dù kiếm được nhiều hơn chồng nhưng vẫn phải khép nép, sợ tôi một phép. Động vào tôi là tôi tung hê hết cả, tôi làm loạn nhà lên. Lúc ấy đố vợ tập trung được mà đấu đá, lên chức lên quyền.
Chào Trần Anh, tác giả bài “Bị vợ đánh túi bụi giữa đường khi không chăm vợ ốm”!
Đọc bài viết của ông mà tôi thấy thương thay cho cái cuộc đời bi thảm của ông. Mà thực ra, theo như tôi thấy, đời ông khổ là do chính ông thôi chứ chẳng phải vì ai cả.
Tôi đây cũng làm ít tiền hơn vợ, rảnh rang hơn vợ, lo việc nhà cho vợ phấn đấu sự nghiệp. Thế mà đời tôi vẫn tươi phơi phới, có ảm đạm như ông đâu.
Căn bản là do ông tự thấy mình nhục, tự thấy mình lép vế cho nên vợ ông nó được thế át vía ông. Chính ông còn khinh ông thì làm sao vợ ông nó tôn trọng ông cho được.
Riêng vợ tôi, không những tôn trọng mà còn biết ơn chồng vì có chồng làm hậu phương. Nói thật là anh em mình quá cao thượng, quá tử tế. Có mấy người chồng sẵn sàng đỡ đần để vợ được tung hoành ngang dọc? Ngoài xã hội, đầy thằng chẳng kiếm được đồng xu gỉ nào mà về nhà vẫn làm vương làm tướng, vợ vẫn phải hầu tận răng. Vợ ông và vợ tôi nên nhìn vào những tấm gương đó để thấy rằng mình quá hạnh phúc, để thấy rằng chồng mình tuyệt vời đến thế nào.
Riêng vợ tôi, không những tôn trọng mà còn biết ơn chồng vì có chồng làm hậu phương (Ảnh minh họa)
Vợ của ông, tôi chẳng hiểu nó giỏi giang ngoài xã hội thế nào. Theo như những gì ông kể, tôi thấy nó không biết suy nghĩ, hình như đầu nó chỉ dùng để trồng cây thì phải? Dạng vô học như thế mà cũng thành công được trong công việc, tôi nghi lắm. 99% là vợ ông cắm sừng lên đầu ông, cặp kè với thằng đại gia nào đó để “lấy tiền anh miền xuôi nuôi anh miền ngược” rồi.
Vợ chồng tôi thì rất hạnh phúc với vị trí và vai trò của mình trong gia đình hiện giờ. Vợ tôi tính hiếu thắng, lại lanh lợi nên rất thích đấu đá ngoài xã hội. Tôi thì trầm tính, thích yên ổn. Bởi vậy nên tôi làm hậu phương, còn vợ tôi xông pha tiền tuyến.
Cũng có nhiều người xì xào, bàn ra tán vào khi thấy vợ chồng tôi đổi vai. Nhưng kệ thây, mồm liền tai, ai nói người đó nghe, tôi chẳng để ý. Chính mẹ tôi cũng là một trong những người ý kiến ý cò nhiều, nhưng bị tôi quát cho một trận nên về sau cũng không nói nhiều nữa.
Cụ chửi tôi làm dơ mặt cụ, hàng xóm láng giềng nói cụ có thằng con bám váy vợ. Tôi bảo: “Ai bảo mẹ là con bám váy vợ. Mẹ có biết bây giờ người giúp việc khó thuê và đắt thế nào không? Lương giúp việc có chăm trẻ nhỏ cũng phải 5, 6 triệu. Lương con đi làm 7 triệu nữa là cũng được 12 triệu rồi. Con ở nhà giúp vợ thì cũng giống như đưa cô ấy 5 triệu lo việc gia đình thôi”.
Cụ khóc ròng: “Ai đời đàn ông ở nhà lo việc vớ vẩn, đàn bà lại lo việc lớn”. Tôi nói lại luôn: “Nói thế hóa ra ngày xưa mẹ cũng chỉ làm việc vớ vẩn, là người vớ vẩn, chẳng có giá trị gì à? Con hâm mộ mẹ nên mới muốn giống mẹ đấy!”
Cụ bắt tôi về dạy lại vợ, bắt vợ kiếm việc khác. Cụ nói: “Vợ kể cả có giỏi hơn chồng cũng không được phép vượt mặt chồng”. Tôi vặc lại luôn: “Mẹ hâm à, bắt nó nghỉ làm, tiền không có thì cháu mẹ húp cháo. Mà cũng chẳng có chục triệu để biếu Tết mẹ như năm ngoái đâu”. Phải bảo vậy thì mới yên. Đúng là phụ nữ, động đến tiền của là y như rằng…
Nói thật, đám đàn bà cứ hay kêu ca mình khổ, nhưng có làm đàn ông mới biết đàn ông khổ thế nào. Sinh ra đã gánh nặng trên vai, bươn chải ngoài xã hội khổ cực. Bây giờ tự dưng vợ tôi thích lãnh cái khổ, mà lại còn sung sướng khi được khổ, tôi nhường luôn. Ở nhà nhàn hạ, tiền đến tận tay thì tội gì không hưởng.
Tất nhiên, tôi chỉ đổi việc kiếm tiền và lo việc nhà với vợ, chứ không phải là đổi vai vợ - chồng. Tôi vẫn phải là người chủ của gia đình, người có sức mạnh, có tiếng nói. Tôi nói một là một, hai là hai, vợ tôi không cãi. Chuyện lớn như xây nhà xây cửa, mua xe cộ tôi vẫn lo. Chứ không phải lo nội trợ là mình biến thành đàn bà luôn, bị lép vế trước vợ.
Vợ tôi mà dám ý kiến gì, hay nói năng không cẩn thận làm tôi tự ái, tôi trị ngay. Tôi chẳng thèm chửi mắng, đánh đập gì hết. Biện pháp của tôi là dỗi. “Ờ, cô khinh tôi nghèo thì giờ tôi sẽ phấn đấu để giàu, để làm đàn ông đích thực. Vì phải đi phấn đấu nên tôi không có thời gian nội trợ. Đây bếp của cô tôi trả cô, con của cô tôi trả cô, cô tự lo”. Thế là cuống quýt xin lỗi, nịnh nọt mình ngay.
Vợ tôi dù kiếm được nhiều hơn tôi nhưng vẫn phải khép nép, sợ tôi một phép. Động vào tôi là tôi tung hê hết cả, tôi làm loạn nhà lên. Lúc ấy đố vợ tập trung được mà đấu đá, lên chức lên quyền.
Tôi cảm thấy mình được nhiều hơn là mất khi lùi về hậu phương thay vợ. Thay vì tiền, tôi có được tình cảm của hai con. Bọn trẻ bám bố hơn bám mẹ, cái gì cũng nghĩ đến bố trước tiên. Tôi cũng hiểu và trân trọng phụ nữ hơn, vì tôi hiểu rõ công lao của phụ nữ trong việc vun vén tổ ấm.
Có nhiều tay đàn ông khinh tôi, coi thường tôi nhưng số phụ nữ quý mến, thậm chí ngưỡng mộ tôi thì nhiều gấp bội. Họ mong chồng họ cũng biết đỡ đần, lo cho vợ con như tôi mà chẳng được.
Vợ tôi dù kiếm được nhiều hơn tôi nhưng vẫn phải khép nép, sợ tôi một phép. Động vào tôi là tôi tung hê hết cả, tôi làm loạn nhà lên. Lúc ấy đố vợ tập trung được mà đấu đá, lên chức lên quyền (Ảnh minh họa)
Có một cô hàng xóm vắng chồng cứ quấn lấy tôi, tâm sự rồi liếc mắt đưa tình với tôi. Một cô bán gạo ở chợ cũng thân mật, có ý đồ không trong sáng. Chồng hai cô này làm chẳng ra tiền nhưng còn ghê gớm, đòi hỏi vợ, lười nhác. Bởi vậy, họ thần tượng, ngưỡng mộ tôi lắm. Khỏi phải nói vợ tôi sợ xanh mặt, suốt ngày gọi điện kiểm tra, ghen tuông loạn cả lên. Tôi hơi bị có giá chứ chẳng đùa đâu!
Nói thật, kiếm được nhiều tiền cũng bình thường thôi, có gì mà tinh vi. Tiền là phù du, chỉ là vật chất có rồi lại mất. Gia đình hạnh phúc, những đứa con mạnh khỏe mới là thành quả tuyệt vời nhất. Mà thành quả ấy là do ai tạo dựng? Tôi đấy!
Chính bởi vậy, tôi rất tự hào về bản thân và không bao giờ thấy nhục. Còn vợ tôi, cô ấy cũng hiểu được điều đó. Mà nếu có không hiểu tôi cũng nói cho mà hiểu. Con người sống phải có tình nghĩa, chứ lôi tiền ra làm thước đo giá trị con người thì chẳng bằng con vật.
Về chuyện của Trần Anh, tôi khuyên ông giải tán khẩn trương người vợ đốn mạt này đi. Nó không xứng để làm vợ, làm mẹ, không xứng để ông phải suy nghĩ và buồn rầu vì nó. Nếu có thể, cứ tát cho nó mấy phát trả thù thế là được rồi. Rồi thì đường ai người đấy đi thôi, mình cũng báu bở gì mấy đồng tiền của nó mà phải quỵ lụy!