Bức thư để lại sau cái tát nảy lửa khi thấy vợ rót bia ở quán nhậu
Sáng ra trở về nhà, Huy hốt hoảng khi thấy tư trang của vợ không còn gì. Anh nhớ đến việc đuổi vợ đi tối qua. Huy tặc lưỡi định mặc kệ mọi chuyện nhưng khi đi qua chiếc bàn ăn, anh nhìn thấy một bức thư Nga để lại.
Huy sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm mà Nga vẫn chưa về. Ba tháng nay, kể từ ngày Huy bị công ty cắt giảm nhân sự, rơi vào cảnh thất nghiệp, Nga phải làm thêm để phụ giúp chồng.
Huy nhớ lại hồi hai đứa mới cưới cách đây độ một năm, lúc đó anh đang làm nhân viên bảo trì máy móc còn Nga là kế toán cho một công ty tư nhân. Lương hai vợ chồng chẳng thể gọi là khấm khá nhưng cũng đủ để trang trải sinh hoạt phí gia đình. Trong mắt Huy, Nga là người vợ đảm đang, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình nhỏ của họ. Vì cuộc sống còn khó khăn nên cả hai dự định khi nào kinh tế khá giả hơn sẽ sinh con.
Vậy mà một năm trôi qua, Huy lại rơi vào cảnh thất nghiệp, phải thất thểu đi xin việc khắp nơi mà không được. Vì thương chồng nên Nga chủ động đề xuất với anh sẽ kiếm thêm việc làm vào buổi tối để có thêm thu nhập. Lúc đầu, Huy không đồng ý vì sợ vợ vất vả nhưng vì thấy Nga nói hợp lý mà gia đình đang túng quẫn nên anh đành phải bằng lòng.
Huy nhớ có lần hỏi vợ về công việc buổi tối mà cô xin được, Nga đã cười tươi và bảo là làm nhân viên cho một quán bún chả. Quán này cứ đến tối là đông khách nên phải tận khuya mới về được nhà. Nhiều lần, thấy Nga về nhà trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, phải tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa, Huy xót xa và thương vợ vô cùng. Thấy vợ vất vả vì mình, anh càng nôn nóng muốn kiếm việc hơn.
Đồng hồ điểm 1h sáng cũng là lúc Nga trở về. Huy vội vàng ra dắt xe dùm vợ thì phát hiện trên cơ thể Nga có mùi bia rượu nồng nặc. Huy cố tình gặng hỏi thì nhận được câu trả lời hết sức tự nhiên: “Hôm nay, ở quán có tiệc sinh nhật của bà chủ nên nhân viên ai cũng có uống một vài ly bia anh à!”. Sau đó, Nga vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Ảnh minh họa
Thế nhưng những đêm tiếp theo, đợi Nga đi làm về, Huy vẫn thấy trên người vợ mùi rượu bia, thậm chí còn nồng hơn trước. Nhận thấy có gì đó khả nghi, Huy không hỏi nữa mà quyết định sẽ tự mình điều tra rõ. Anh không chấp nhận được những lý do mà Nga đưa ra.
Tối hôm sau, Nga dắt xe đi làm như thường lệ. Khi vợ vừa đi được một vài phút, Huy tức tốc dắt xe bám theo sau. Nhưng Nga không đến tiệm bún chả làm như lời cô đã nói với anh. Cô chạy xe vào một căn nhà nhỏ trong hẻm. Huy cứ ngỡ Nga vào rủ cô bạn làm cùng đến tiệm như lời cô vẫn kể. Thế nhưng khoảng 30 phút sau khi Huy định quay xe về thì anh thực sự choáng váng. Nga cùng nhiều cô gái khác đi ra từ căn nhà đó. Ai cũng trang điểm đậm và mặc những chiếc đầm ngắn màu đỏ. Tất cả lên xe và đi thẳng đến một quán nhậu cách đó không xa. Huy thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ nhưng vẫn tìm cách bám theo, xem cô làm gì mà phải giấu chồng như thế.
Đứng ngoài quán, Huy choáng váng và sốc toàn tập khi thấy Nga đang cầm trên tay một vài chai bia đến từng bàn để chào khách. Thì ra bao lâu nay Nga đã nói dối anh để đi làm PG cho một hãng bia. Một lát sau, có vài bàn kêu Nga mang bia đến rót cho họ. Có người còn kéo Nga ngồi cùng, bắt cô uống bia dù Nga đã tỏ ý không muốn uống. Trông thấy cảnh đó, Huy tái mặt và cảm thấy mình bị xúc phạm rất nặng nề. Anh lao ngay vào quán, đấm vào mặt tên khách kia, tát vợ một cái rõ đau và kéo Nga về nhà cho bằng được.
Ngồi trên ghế thẫn thờ, nhìn Nga ôm mặt khóc nức nở mà lòng Huy đau nhói. Anh hờn trách: “Tại sao trong hàng trăm công việc có thể làm thêm, cô lại chọn cái nghề đốn mạt ấy? Cô có chồng rồi mà sao vẫn trơ mặt ra đứng rót bia và để cho nhiều gã chèo kéo như thế? Tôi không thể chịu đựng được nữa”. Sau đó, Huy tức giận đóng sầm cửa lại, chạy xe đi thẳng một mạch mà không đợi Nga giải thích.
Sáng ra trở về nhà, Huy hốt hoảng khi thấy tư trang của vợ không còn gì. Anh nhớ đến việc đuổi vợ đi tối qua. Huy tặc lưỡi định mặc kệ mọi chuyện nhưng khi đi qua chiếc bàn ăn, anh nhìn thấy một bức thư Nga để lại. Trong thư, nhiều dòng chữ đã nhòe, có lẽ Nga đã khóc rất nhiều trong lúc viết.
Huy lật mở trang thư và ngậm ngùi đọc: “Ba tháng rồi, em đã giấu anh để làm cái nghề mà anh cho là mạt hạng ấy. Ba tháng rồi em phải dùng cái thứ tiền bẩn thỉu ấy để trả tiền nhà, đổ xăng cho anh đi xin việc,... Em biết mình không có tư cách để xin anh tha thứ nhưng em chỉ mong anh hiểu rằng em không hề sa ngã, cũng chẳng vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân cho bất kỳ ai. Đơn ly hôn anh cứ viết rồi gửi đến công ty cho em. Em sẽ giải thoát cho anh như điều anh muốn’’.
Huy bàng hoàng đánh rơi bức thư xuống nền nhà, lòng đau như cắt. Anh nhận ra chính bản thân mình thật vô dụng. Vì anh mất việc nên mới đẩy vợ vào tình cảnh khốn khổ như vậy. Lỗi không phải tại Nga nhưng anh lại dùng những định kiến và suy đoán để mạt sát cô. Huy vội vàng cầm điện thoại gọi đến tất cả những nơi có thể để tìm vợ. Anh phải đón Nga về nhà, nhận lỗi với cô về những lời trách mắng nặng nề kia. Sau đó, anh sẽ tích cực đi kiếm việc để vợ không phải cơ cực nữa. Huy biết mình đã sai thật rồi.