“Chiều nay em vừa đi đánh ghen bồ của anh đấy chồng ạ!”

Giang Phạm,
Chia sẻ

Cô rót rượu, cùng chồng nâng cốc uống cạn. Lúc đặt cái li rỗng không xuống bàn, cô thở một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói với chồng: “Chiều nay, em vừa đi đánh ghen bồ của anh, chồng ạ!”.

Cô biết tin chồng có nhân tình bên ngoài vào một buổi sáng thứ 7 cuối tuần. Trời đẹp như vậy, thảo nào mà từ sáng sớm chồng cô đã nói có việc bên ngoài rồi vội vàng đi. Để bây giờ, cô nhận được tin nhắn của một người bạn, chụp ảnh chồng cô tay trong tay với một người phụ nữ khác ở một khu resort thơ mộng khu ngoại thành. Cũng trùng hợp ghê, khi mà bạn cô lại có mặt ở đấy và bắt gặp. Rõ ràng trời nắng đẹp như thế, nhưng cõi lòng cô lại rơi vào âm u tăm tối.
 
Cô nhấc máy gọi cho chồng mà không ai nghe máy. Cô nhìn những bức ảnh ấy, trong đầu hiện ra vô số chuyện. Từ lúc yêu nhau, tới khi sống chung, giờ đây đã có với nhau một cậu nhóc 5 tuổi xinh xắn, bao kỉ niệm vui buồn lần lượt lướt qua đầu cô như một cuốn phim quay chậm. Càng nhớ lại những gì đã có với nhau, nỗi đau của cô nàng sâu sắc thêm. Người đàn ông là chồng cô, người là bố của con cô đó, giờ lại đang giấu cô lén lút qua lại với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Khó chấp nhận nhưng đó lại là sự thật không thể chối cãi!
 
Cô cứ ngồi như người mất hồn như thế không biết tới bao giờ. Con trai đã về bên bà ngòai chơi, chồng giờ đang vui vẻ bên người đàn bà khác, nhìn ngôi nhà lớn, mọi thứ đều rất đỗi thân quen nhưng cô lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Đau thương là không thể phủ nhận, nhưng cô cũng không muốn phá bỏ mái nhà này, gia đình này đơn giản như thế. Cô muốn cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa, dĩ nhiên, chỉ là một cơ hội nữa mà thôi. Cô có thể tha thứ cho lỗi lầm của chồng nếu anh biết hối cải, nhưng nếu lỗi lầm ấy lặp đi lặp lại thì đối phương đã chẳng còn chút tôn trọng nào với cô rồi, cố giữ cũng chẳng để làm gì.

đánh ghen
Ảnh minh họa
 
Chập tối, chưa thấy chồng về, cô nhắn tin cho anh cô với con sẽ ngủ bên ngoại, mai mới về. Thực ra cô muốn cho mình thời gian suy nghĩ, trước khi quyết định sẽ làm thế nào để giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng nhất. Cả đêm ấy cô mất ngủ. Anh nói đã về nhà rồi, nhưng cô cũng không rõ lời anh nói có thật hay không.
Chiều hôm sau, một mình cô trở lại nhà. Thấy chồng đăng ảnh lên facebook đi café với bạn bè, cô biết, chiều nay anh không hẹn gặp bồ. Chắc họ tạm tách nhau ra từ tối qua, hoặc sáng nay rồi. Cô mua đồ về nấu một bàn toàn món anh thích. Lại chuẩn bị cả hoa và rượu vang. Lãng mạn, ngọt ngào mà ấm áp. Xong xuôi, cô gọi chồng về ăn cơm tối.
 
Lúc chồng về, cô đã chuẩn bị sẵn nước nóng, quần áo để anh thay, đủ mọi thứ như một người vợ hiền đảm đang. Thoáng thấy ánh mắt hơi kì lạ của chồng, có lẽ là một chút bất an, áy náy nhưng cô vờ như không biết, chỉ cười dịu dàng.
 
Ngồi vào mâm, lí do cô đưa ra cho bữa tối bất ngờ này là “chẳng vì cái gì cả, tự nhiên hứng lên thôi” khiến chồng cô bật cười. Cô rót rượu, cùng chồng nâng cốc uống cạn. Lúc đặt cái li rỗng không xuống bàn, cô thở một hơi dài, rồi nhẹ nhàng nói với chồng: “Chiều nay, em vừa đi đánh ghen bồ của anh, chồng ạ!”. Bình thản và điềm nhiên, như thể cô thông báo cho chồng biết tối nay con trai vẫn ngủ bên bà ngoại, hoặc cô mới mua một con mèo về để nuôi cho vui cửa vui nhà vậy.
 
Tay anh cầm li rượu bỗng đờ ra, khựng lại ở không trung, quên mất cả hạ xuống. Không hiểu trong anh giờ là cảm giác gì nữa. Kinh hoảng, hãi hùng, hoang mang, lo sợ, áy náy, ân hận, hối lỗi, có lẽ đủ cả. Thật sự quá bất ngờ, vì trước đó không hề có một dấu hiệu báo trước nào của cô cho thấy cô biết chân tướng sự việc, cộng với biểu cảm bình thản của cô nữa, khiến anh bất giác run rẩy. Cô ngồi im lìm ở đó, nhìn anh xoáy sâu, dưới ánh nến mờ ảo, kết hợp với câu nói vừa rồi, tạo nên một khung cảnh không thể nào quên trong tâm trí anh.
 
Thấy chồng mãi chẳng thốt nên nổi lời nào, cô cười nhạt, nói tiếp: “Em biết hết rồi. Hôm qua anh với cô ấy đi nghỉ ở resort. Em buồn rất nhiều, cũng trách anh rất nhiều, trách cả người đàn bà đã khiến em phải đau khổ ấy nữa. Nhưng em vẫn quyết định cho chúng ta một cơ hội nữa, nếu anh còn muốn giữ gìn cái gì đình này”. Lúc này anh mới hoàn hồn, giọng nói vẫn còn ngắt quãng: “Anh… xin… lỗi…”. Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi han đến bồ nữa, có lẽ vì tin tưởng cô nói đánh ghen nhưng chắc chỉ là gặp nhau nói chuyện mà thôi, cũng có thể là vì trong lòng anh vợ vẫn giữ một vị trí tối quan trọng.  
 
Tiếp theo, cô vừa rót rượu cho chồng, vừa ngồi hàn huyên lại với anh về những tình nghĩa 2 người đã có với nhau, như thể đây là bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới vậy. Chủ yếu là cô nói, còn anh trầm mặc nghe, càng nghe càng thấy cảm giác tội lỗi dâng đầy. Phải rồi, đánh đổi hạnh phúc, tương lai gia đình để lấy những phút vui bên ngoài thật sự là cuộc làm ăn lỗ vốn và dại dột nhất.  
 
Sau bữa tối như “Hồng Môn Yến” ấy, cô không nhắc lại bất kì điều gì về cô nàng kia, cũng gần như quên luôn việc anh từng phản bội. Anh tự giác chấm dứt với bồ, không dám dây dưa thêm. Rõ ràng biện pháp của cô đã mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Sau này, mỗi khi đứng trước một cô nàng xinh đẹp, lả lơi mời gọi, anh đều nhớ đến buổi tối hôm ấy, vì thế mọi suy nghĩ không nên không phải luôn bị bóp chết từ trong trứng nước, không có chút cơ hội nào nảy nở sinh sôi!
Chia sẻ