Bỏ vợ ngoan, chồng rước bồ... "cục nợ"
Còn anh thấy nàng nhăn nhó, chanh chua với con mình thì xót con lắm, lại nhận ra cô gái dịu dàng, bao dung mà mình từng yêu thật lòng nay biến đâu mất tăm? Anh đã chán bồ đến tận cổ rồi!
Phát hiện chồng có bồ, chị Mai (Quận 5, TP HCM) đau đớn vô cùng. Lại nghe chính miệng anh Hiệp thừa nhận đã trót yêu thật lòng cô nàng trẻ trung, xinh xắn và mồm dẻo như kẹo ấy, chị tưởng như mình không thể sống nổi...
Cuộc hôn nhân 10 năm của 2 người với một bé trai 9 tuổi và công chúa 5 tuổi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì cái thứ anh gọi là tình yêu chân chính ấy.
Nhiều người khuyên chị nên buông tay, tiếc nuối làm chi kẻ đã bội bạc, rồi thì cách trả thù êm ái nhất của người phụ nữ khi chồng ngoại tình là để cho 2 kẻ ấy đến với nhau. Nhưng chị vẫn còn yêu anh và không muốn mất gia đình này. Chị muốn bảo vệ gia đình chị đã cố công xây dựng thì có gì sai?
Được cái anh Hiệp rất yêu con, mặc dù đã “lạc lối” nhưng nghĩa vụ với con cái thì vẫn hoàn thành tốt. Nắm được điểm mấu chốt đó, chị Mai liền lên kế hoạch để đôi tình nhân ấy tự chán nhau. Nếu sau đó mà họ vẫn yêu nhau thắm thiết như bây giờ thì chị sẽ cao thượng ngả mũ tác thành cho họ.
Điều chị cần làm bây giờ là phải đặt chồng vào thế so sánh, cho chồng và bồ thử trải qua đời sống gia đình cho họ biết mùi, để rồi mới hay giá trị của vợ. Chứ chị cứ lầm lũi chăm con, lo nhà cửa cơm nước cho chồng đi chơi, em bồ thì ngọt ngào, thơm tho thế, anh Hiệp làm sao mà chán bồ được!
Vừa hay công ty chị có đợt công tác nghiên cứu thị trường để mở chi nhánh mới trong thời gian 2 tháng, chị xung phong đi luôn. Chị cắn răng xách hành lí ra đi, để 2 con ở nhà cho chồng chăm sóc. Anh chị ở riêng nên chồng sẽ chẳng đùn đẩy được cho ai mà phải tự xắn tay vào làm thôi. Dù không tránh khỏi việc buồn khổ, đau đớn khi phải xa con, nhưng chị xác định phải hy sinh vì “nghiệp lớn”.
Anh Hiệp và bồ thấy chị "biến mất" thì mừng như bắt được vàng, trong thâm tâm chắc mẩm từ giờ được tự do không kẻ nào dám quấy rầy rồi đây. Nhưng hỡi ôi, sự đời đâu có như mơ!
Anh thấy nàng nhăn nhó, chanh chua với con mình thì xót con lắm, lại nhận ra cô gái dịu dàng, bao dung mà mình từng yêu thật lòng nay biến đâu mất tăm (Ảnh minh họa).
Trước đây, một mình chị chăm 2 con, cơm nước đàng hoàng cho chồng đi chơi, là lượt quần áo để anh đi ghi điểm với bồ. Nhưng hiện tại, sau giờ làm, anh Hiệp phải sấp ngửa đi chợ, đón con, tắm giặt, cho con ăn, dạy con trai lớn học bài, trông bé gái đang tuổi mè nheo... đủ thứ việc, chẳng còn thời gian dành cho bồ.
Cô bồ trẻ của anh trước đây đòi gì được nấy, gọi lúc nào là anh có mặt ngay tắp lự, chát chít tâm sự với anh hết điện thoại đến facebook cả tiếng đồng hồ, tối buồn buồn alô cho anh đi café, lượn lờ hóng gió rồi shopping. Nhưng đó là "diễm xưa" rồi, giờ anh đã thành bảo mẫu nên nàng đành phải chịu thiệt thòi thôi.
Thấy anh vất vả, tất bật như thế, phận làm bồ như nàng chẳng lẽ đứng nhìn. Nàng đành xông vào phụ anh, thể hiện cho anh thấy mình là người phụ nữ đáng cho anh bỏ vợ chứ! Thế là cứ đi làm về nàng lại tới nhà chăm sóc anh và giúp anh chăm con, 2 người gần như sống chung với nhau.
Nhưng thực tế đã khiến nàng phải "khóc thét". Cả ngày đi làm về mệt, lại một đống việc không tên trong nhà đổ lên đầu, cô nàng có muốn ngọt nhạt cũng không thể nữa. Cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc 2 bé... khiến cô nàng muốn điên cả đầu. Làm mẹ của 2 đứa con đâu phải dễ, nhất là khi không phải con mình sinh ra. Đến như chị Mai, con mình đẻ ra mà nhiều lúc chị còn thấy đau đầu nữa là. Những lần cáu gắt, than vãn, kêu ca của nàng theo đó mà tăng dần.
Chị Mai mới đi được một tháng đã thấy cô bồ ráo riết gọi cho chị: “Con chị sao chị không mang theo hả, sao chị dám để ở nhà cho anh ấy chăm? Anh ấy có phải bảo mẫu đâu?”.
Chị thản nhiên: “Ơ cái cô này, anh ấy là bố đẻ ra chúng nó đấy. Li dị xong là tôi đi học nâng cao ở nước ngoài vài năm cơ, cô cứ xác định là bọn trẻ sẽ ở với anh ấy nhé!”.
Khi cô nàng thỏ thẻ hỏi anh Hiệp: “Anh ơi, nếu ly hôn mà chị ta không chịu nuôi bé nào thì sao?”. Anh Hiệp hồn nhiên trả lời: “Thì mình nuôi tất chứ sao em! Anh không thể bỏ con được, vì tình yêu của chúng mình, em sẽ cùng anh xây đắp gia đình chứ?”. Nghe đến đây cô nàng sợ mất mật. Cái suy nghĩ khi mình bước chân vào căn nhà này sẽ phải chăm 2 đứa nhóc thay mẹ nó khiến chân tay cô nàng bải hoải không còn chút sức lực.
Lúc đang say men tình thì nhìn cái gì cũng màu hồng, cơm áo gạo tiền, con cái nheo nhóc là chuyện hành tinh khác ấy mà. Nàng còn tưởng bở khi anh Hiệp li dị, 2 đứa nhỏ sẽ ở với mẹ vì phụ nữ thường thương con nên sẽ nhận nuôi cả 2. Ngờ đâu sự thể lại phũ phàng thế này?
Suốt ngày giáp mặt nhau, lại nhìn anh tất bật với 2 đứa con, nàng ta nhận ra “ anh yêu” của mình cũng chỉ là một ông bố đầu bù tóc rối, còn đâu vẻ hào hoa phong nhã, ga lăng và ngọt ngào như vẫn thường thấy. Còn anh thấy nàng nhăn nhó, chanh chua với con mình thì xót con lắm, lại nhận ra cô gái dịu dàng, bao dung mà mình từng yêu thật lòng nay biến đâu mất tăm? Anh đã chán bồ "cục nợ" đến tận cổ rồi!
Chưa đầy 2 tháng, cô nàng kia đã khóc ròng xách dép chạy thoát thân. Cô ta chắc cũng chẳng dại đến mức cố tranh được tấm chồng để rồi trở thành bảo mẫu và ôsin miễn phí.
Còn anh Hiệp lúc này cũng đã nhận ra được cái thứ gọi là tình yêu kia ngớ ngẩn tới mức nào. Cho dù anh có lấy đến mấy vợ thì cuối cùng chốt lại cũng là cơm cháo, sữa bỉm mà thôi. Và chẳng ai tuyệt vời hơn người vợ mà anh đã từng có lúc muốn vứt bỏ.
Cuộc hôn nhân 10 năm của 2 người với một bé trai 9 tuổi và công chúa 5 tuổi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì cái thứ anh gọi là tình yêu chân chính ấy.
Nhiều người khuyên chị nên buông tay, tiếc nuối làm chi kẻ đã bội bạc, rồi thì cách trả thù êm ái nhất của người phụ nữ khi chồng ngoại tình là để cho 2 kẻ ấy đến với nhau. Nhưng chị vẫn còn yêu anh và không muốn mất gia đình này. Chị muốn bảo vệ gia đình chị đã cố công xây dựng thì có gì sai?
Được cái anh Hiệp rất yêu con, mặc dù đã “lạc lối” nhưng nghĩa vụ với con cái thì vẫn hoàn thành tốt. Nắm được điểm mấu chốt đó, chị Mai liền lên kế hoạch để đôi tình nhân ấy tự chán nhau. Nếu sau đó mà họ vẫn yêu nhau thắm thiết như bây giờ thì chị sẽ cao thượng ngả mũ tác thành cho họ.
Điều chị cần làm bây giờ là phải đặt chồng vào thế so sánh, cho chồng và bồ thử trải qua đời sống gia đình cho họ biết mùi, để rồi mới hay giá trị của vợ. Chứ chị cứ lầm lũi chăm con, lo nhà cửa cơm nước cho chồng đi chơi, em bồ thì ngọt ngào, thơm tho thế, anh Hiệp làm sao mà chán bồ được!
Vừa hay công ty chị có đợt công tác nghiên cứu thị trường để mở chi nhánh mới trong thời gian 2 tháng, chị xung phong đi luôn. Chị cắn răng xách hành lí ra đi, để 2 con ở nhà cho chồng chăm sóc. Anh chị ở riêng nên chồng sẽ chẳng đùn đẩy được cho ai mà phải tự xắn tay vào làm thôi. Dù không tránh khỏi việc buồn khổ, đau đớn khi phải xa con, nhưng chị xác định phải hy sinh vì “nghiệp lớn”.
Anh Hiệp và bồ thấy chị "biến mất" thì mừng như bắt được vàng, trong thâm tâm chắc mẩm từ giờ được tự do không kẻ nào dám quấy rầy rồi đây. Nhưng hỡi ôi, sự đời đâu có như mơ!
Anh thấy nàng nhăn nhó, chanh chua với con mình thì xót con lắm, lại nhận ra cô gái dịu dàng, bao dung mà mình từng yêu thật lòng nay biến đâu mất tăm (Ảnh minh họa).
Trước đây, một mình chị chăm 2 con, cơm nước đàng hoàng cho chồng đi chơi, là lượt quần áo để anh đi ghi điểm với bồ. Nhưng hiện tại, sau giờ làm, anh Hiệp phải sấp ngửa đi chợ, đón con, tắm giặt, cho con ăn, dạy con trai lớn học bài, trông bé gái đang tuổi mè nheo... đủ thứ việc, chẳng còn thời gian dành cho bồ.
Cô bồ trẻ của anh trước đây đòi gì được nấy, gọi lúc nào là anh có mặt ngay tắp lự, chát chít tâm sự với anh hết điện thoại đến facebook cả tiếng đồng hồ, tối buồn buồn alô cho anh đi café, lượn lờ hóng gió rồi shopping. Nhưng đó là "diễm xưa" rồi, giờ anh đã thành bảo mẫu nên nàng đành phải chịu thiệt thòi thôi.
Thấy anh vất vả, tất bật như thế, phận làm bồ như nàng chẳng lẽ đứng nhìn. Nàng đành xông vào phụ anh, thể hiện cho anh thấy mình là người phụ nữ đáng cho anh bỏ vợ chứ! Thế là cứ đi làm về nàng lại tới nhà chăm sóc anh và giúp anh chăm con, 2 người gần như sống chung với nhau.
Nhưng thực tế đã khiến nàng phải "khóc thét". Cả ngày đi làm về mệt, lại một đống việc không tên trong nhà đổ lên đầu, cô nàng có muốn ngọt nhạt cũng không thể nữa. Cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc 2 bé... khiến cô nàng muốn điên cả đầu. Làm mẹ của 2 đứa con đâu phải dễ, nhất là khi không phải con mình sinh ra. Đến như chị Mai, con mình đẻ ra mà nhiều lúc chị còn thấy đau đầu nữa là. Những lần cáu gắt, than vãn, kêu ca của nàng theo đó mà tăng dần.
Chị Mai mới đi được một tháng đã thấy cô bồ ráo riết gọi cho chị: “Con chị sao chị không mang theo hả, sao chị dám để ở nhà cho anh ấy chăm? Anh ấy có phải bảo mẫu đâu?”.
Chị thản nhiên: “Ơ cái cô này, anh ấy là bố đẻ ra chúng nó đấy. Li dị xong là tôi đi học nâng cao ở nước ngoài vài năm cơ, cô cứ xác định là bọn trẻ sẽ ở với anh ấy nhé!”.
Khi cô nàng thỏ thẻ hỏi anh Hiệp: “Anh ơi, nếu ly hôn mà chị ta không chịu nuôi bé nào thì sao?”. Anh Hiệp hồn nhiên trả lời: “Thì mình nuôi tất chứ sao em! Anh không thể bỏ con được, vì tình yêu của chúng mình, em sẽ cùng anh xây đắp gia đình chứ?”. Nghe đến đây cô nàng sợ mất mật. Cái suy nghĩ khi mình bước chân vào căn nhà này sẽ phải chăm 2 đứa nhóc thay mẹ nó khiến chân tay cô nàng bải hoải không còn chút sức lực.
Lúc đang say men tình thì nhìn cái gì cũng màu hồng, cơm áo gạo tiền, con cái nheo nhóc là chuyện hành tinh khác ấy mà. Nàng còn tưởng bở khi anh Hiệp li dị, 2 đứa nhỏ sẽ ở với mẹ vì phụ nữ thường thương con nên sẽ nhận nuôi cả 2. Ngờ đâu sự thể lại phũ phàng thế này?
Suốt ngày giáp mặt nhau, lại nhìn anh tất bật với 2 đứa con, nàng ta nhận ra “ anh yêu” của mình cũng chỉ là một ông bố đầu bù tóc rối, còn đâu vẻ hào hoa phong nhã, ga lăng và ngọt ngào như vẫn thường thấy. Còn anh thấy nàng nhăn nhó, chanh chua với con mình thì xót con lắm, lại nhận ra cô gái dịu dàng, bao dung mà mình từng yêu thật lòng nay biến đâu mất tăm? Anh đã chán bồ "cục nợ" đến tận cổ rồi!
Chưa đầy 2 tháng, cô nàng kia đã khóc ròng xách dép chạy thoát thân. Cô ta chắc cũng chẳng dại đến mức cố tranh được tấm chồng để rồi trở thành bảo mẫu và ôsin miễn phí.
Còn anh Hiệp lúc này cũng đã nhận ra được cái thứ gọi là tình yêu kia ngớ ngẩn tới mức nào. Cho dù anh có lấy đến mấy vợ thì cuối cùng chốt lại cũng là cơm cháo, sữa bỉm mà thôi. Và chẳng ai tuyệt vời hơn người vợ mà anh đã từng có lúc muốn vứt bỏ.
Mặc dù đau đớn khi biết chồng đã phản bội mình, nhưng vì tính vốn mạnh mẽ, chị kìm nén cơn ghen và lập ra kế hoạch tác chiến lâu dài để giành lại chồng mình thay vì buông xuôi trong đau khổ.