Bác hàng xóm muốn tôi làm "mẹ kế" của cháu nội bác, khi tôi đồng ý thì mẹ đẻ của đứa trẻ quay về, làm xáo trộn tất cả
Cô ta lù lù xuất hiện trước cửa nhà tôi, khi tôi đang dạy con học còn Minh thì đi công trình xa.
Tôi 33 tuổi, là mẹ đơn thân sống cùng con trai 8 tuổi trong một khu tập thể cũ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Cuộc sống của hai mẹ con bình lặng, phần lớn xoay quanh công việc, trường học và những lần đi dã ngoại cùng các bạn. Người sống cạnh nhà tôi là bác Nhung – một phụ nữ đứng tuổi, về hưu đã lâu, nổi tiếng khéo léo và thương người. Bác có một cậu con trai tên Minh, kém tôi 5 tuổi, và một cô cháu nội 6 tuổi tên Bông.
Tôi hay nhờ bác trông con những hôm tăng ca. Bác cũng thường mang sang ít canh nóng hay nắm xôi cho mẹ con tôi khi trời mưa gió. Mối quan hệ cứ thế mà ấm dần lên, đến mức bác Nhung chẳng ngại ngần đề nghị: "Hay là con làm dâu bác đi. Thằng Minh nhà bác vắng vợ cũng lâu rồi, Bông thì thiếu mẹ từ bé… bác thấy hai đứa mày hợp đấy!".
Tôi bật cười, tưởng bác đùa. Nhưng không, bác thật lòng. Bác còn bảo Minh cũng quý tôi, thấy tôi đảm đang, lại thương trẻ con, sẽ là người mẹ tốt của Bông.
Minh là kiểu đàn ông trầm tính, cao lớn, làm kỹ sư cầu đường nên ít khi ở nhà. Mỗi lần gặp, cậu ấy chỉ gật đầu chào, giọng ấm mà hơi khô. Nhưng dạo gần đây, cậu ấy chủ động hỏi han chuyện học của con trai tôi, gửi thêm phần ăn sáng cho hai mẹ con, thậm chí mang cả hộp sửa xe đồ chơi khi biết con tôi thích lắp ráp.
Một tối cuối tuần, Minh rủ tôi và con trai sang nhà ăn lẩu. Bông vui lắm, cứ tíu tít quanh tôi, gọi “cô ơi” không ngớt. Trong lúc hai đứa trẻ chơi, Minh nói thẳng:
"Tôi biết mẹ tôi mong có con dâu, nhưng… tôi không muốn chị đến với tôi chỉ vì thương hại hay vì hoàn cảnh. Tôi từng đau một lần rồi, tôi không muốn đứa trẻ lại chứng kiến cảnh tan vỡ nữa".

Ảnh minh họa
Tôi hơi sững lại trước lời thẳng thắn đó. Khi tôi còn ngơ ngác chưa biết đáp lại thế nào thì Minh kể về người vợ cũ, người đã bỏ anh và con - lúc đó mới 9 tháng tuổi, để chạy nhảy theo người khác. Anh từng dằn vặt, từng ôm con khóc giữa đêm. Bông cũng từng trầm cảm nhẹ, sợ người lạ.
"Nhưng nó lại rất quý chị. Lần đầu tiên tôi thấy nó vẽ tranh gia đình mà có thêm một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng cạnh tôi. Nó bảo đây là cô Hân, con thích cô Hân ở cùng trong gia đình mình", Minh thở dài tâm sự.
Tôi nghẹn họng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vai trò "mẹ kế", nhưng giờ tôi thấy có một góc nào đó trong tim mình dịu lại. Tôi thương Bông. Tôi thương Minh – không phải vì hoàn cảnh, mà vì sự kiên cường và ấm áp mà cậu ấy cố giấu.
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Không vội vã. Chỉ là cùng đưa các con đi công viên, cùng nấu ăn vào mỗi tối chủ nhật. Đến khi chúng tôi dự định sẽ làm vài mâm cơm thông báo với bạn bè và người thân để cùng nhau về chung một nhà thì xảy ra chuyện.
Mẹ Bông trở về, muốn giành lại quyền nuôi con. Cô ta lù lù xuất hiện trước cửa nhà tôi, khi tôi đang dạy con học còn Minh thì đi công trình xa. Bông nhìn thấy cô ta nhưng vẫn thản nhiên ngồi chơi đồ chơi vì con cảm thấy không quen biết. Tôi thì bối rối vì cô ta tự nhận mình là mẹ đẻ của Bông và đòi đưa con bé đi. Bông khóc ré lên, tôi vội vã gọi điện cho bác Nhung sang can thiệp.
Bác Nhung vội vã chạy sang, xua người phụ nữ kia ra rồi ôm chặt cháu nội. Cô ta không vừa, nói rằng sẽ kiện ra tòa để giành lại quyền nuôi con vì giờ cô ta có nhiều tiền, có thể lo cho cuộc sống của Bông, con gái theo mẹ là lẽ đúng đắn, nhà nội không thể giữ được... Từng lời cô ta nói như cứa vào trái tim chúng tôi.
Sau khi cô ta đi, Bông vẫn khóc nức nở ôm chặt tôi nói rằng muốn ở với tôi, xin tôi đừng để con đi cùng người phụ nữ kia. Bác Nhung cũng khóc, nói rằng sao đang yên đang lành, cô ta quay về làm gì.
Tối đó, Minh gọi điện cho tôi, có lẽ nghe được hết mọi chuyện từ bác Nhung nên Minh nói ngày mai sẽ về, chúng tôi sẽ tổ chức lễ ra mắt và đi đăng ký kết hôn luôn, để tôi có quyền can thiệp vào việc của Bông, cùng anh đấu tranh tới cùng nếu mẹ đẻ của Bông kiện ra tòa.
Tôi cũng muốn như vậy nhưng cảm thấy cuộc hôn nhân này chưa gì đã có trắc trở, lòng buồn một chút, không biết mình kết hôn lần 2 có đúng đắn không?