Bố mẹ tôi bỗng dưng vay hàng chục triệu để đi du lịch: Sống tiết kiệm quá lâu nên khi cánh cửa mở ra liền bị cuốn vào

Ngọc Thương,
Chia sẻ

Tôi dần hiểu, bố mẹ tôi không mê du lịch vì phong cảnh, mà vì cảm giác được “thuộc về đám đông”.

Tôi chưa từng nghĩ có ngày bố mẹ mình lại mê du lịch đến thế. Ngày trước, bố mẹ tôi nổi tiếng trong dòng họ vì sống tiết kiệm, tằn tiện đến mức tôi đi học đại học cũng không dám xin thêm tiền tiêu vặt. Mẹ tôi hồi ấy cứ nói đi nói lại rằng “có tiền thì để dành, phòng khi ốm đau”. Bố thì cặm cụi ghi chép từng khoản chi nhỏ trong quyển sổ bìa cứng đã ngả màu, từ tiền điện đến tiền mua gạo, đổi gas. Cả hai người sống giản dị, bữa cơm quanh quẩn rau luộc, cá kho, chẳng bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài ăn hàng.

Vậy mà chỉ trong hai năm gần đây, tôi thấy họ thay đổi đến khó tin. Từ chỗ sợ tiêu tiền, bố mẹ tôi bắt đầu sắm vali, mua dép xốp, rồi bàn nhau đi “check-in” ở Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Giang, Ninh Bình... Ban đầu tôi thấy vui, bố mẹ già rồi, có đi đây đi đó cho biết, cũng là điều tốt. Nhưng tôi không ngờ dần dần, thú vui du lịch của ông bà lại trở thành “cơn nghiện”.

Bố mẹ tôi bỗng dưng vay hàng chục triệu để đi du lịch: Sống tiết kiệm quá lâu nên khi cánh cửa mở ra liền bị cuốn vào- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phong cách sống mới

Lần đầu bố mẹ tôi đi Nha Trang cùng hội hưu trí. Mẹ tôi đi về, ngày nào cũng kể đi kể lại các chuyện, các địa điểm trong chuyến đi, đẹp thế nào, đồ ăn ngon ra sao... Tôi nghe mà cũng vui lây. Nhưng sau chuyến đi ấy, họ không còn nói về gì khác ngoài du lịch. Tối nào bố mẹ cũng ngồi xem clip review điểm đến trên mạng, bàn tán chỗ nào rẻ, chỗ nào đẹp, ăn ở khách sạn mấy sao.

Khi tôi khuyên nên cân nhắc vì lương hưu chỉ hơn 10 triệu, mẹ gạt đi. Mẹ bảo: “Người ta cũng hưu như mẹ, vẫn đi suốt đấy thôi. Không đi thì bao giờ mới được đi, nhỡ ốm đau nằm một chỗ thì có mà tiếc”. Bố thì nói thêm rằng tiền tiết kiệm mấy năm nay để làm gì nếu không để hưởng thụ.

Chuyến thứ hai là Hà Giang, rồi Sapa, Hạ Long, Huế, ra cả Côn Đảo... Cứ nơi nào có người giới thiệu hoặc thấy review trên mạng là bố mẹ tôi đi. Ban đầu họ trả bằng tiền tiết kiệm, cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu của bố mẹ dần vơi cho đến khi không còn xu nào. Tôi cứ tưởng bố mẹ sẽ dừng nhưng không ngờ vì vẫn “thèm đi”, mẹ tôi bắt đầu vay tạm cô ruột tôi 10 triệu, bố thì mượn anh trai tôi 15 triệu, khi anh trai gọi điện kể cho tôi, tôi mới ngỡ ngàng.

Mẹ tôi còn nói với cả tôi rằng: “Khi nào con có thì gửi cho bố mẹ ít tiền, coi như giúp bố mẹ đi chơi cho vui”.

Tôi thấy lòng chùng xuống. Hóa ra bố mẹ tôi không còn xem du lịch là niềm vui, mà là một thứ thước đo xem họ có “đang sống như người ta” không. Họ nhìn những người cùng tuổi khoe ảnh check-in sang trọng trên mạng xã hội, rồi lại tủi thân, muốn chứng minh mình cũng không kém.

Tôi từng thử nói với mẹ rằng: “Mẹ đâu cần phải sống giống ai, chỉ cần khỏe mạnh, vui là được”. Nhưng mẹ bảo: “Con không hiểu đâu, ở tuổi này, không đi là thấy mình tụt lại”.

Bố mẹ tôi bỗng dưng vay hàng chục triệu để đi du lịch: Sống tiết kiệm quá lâu nên khi cánh cửa mở ra liền bị cuốn vào- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cảm giác mà họ theo đuổi

Tôi dần hiểu, bố mẹ tôi không mê du lịch vì phong cảnh, mà vì cảm giác được “thuộc về đám đông”, được công nhận, được khen trẻ trung, hiện đại. Mỗi chuyến đi về, mẹ lại in ảnh ra, dán lên tường, khoe với hàng xóm. Bố thì mở điện thoại cho người quen xem clip quay bằng tay run run, tự hào kể rằng “đây là homestay bọn tôi ở, đẹp hơn cả trên mạng”.

Nhưng phía sau những bức ảnh rực rỡ ấy là những cuộc gọi đòi nợ nhẹ nhàng của họ hàng. Cô tôi từng nhắn tôi, giọng ái ngại: “Bố mẹ cháu vay cô 7 triệu từ tháng trước, bảo đi du lịch Mộc Châu. Giờ chưa trả”. Tôi chỉ biết cười gượng, rồi gửi tạm cho cô, dặn đừng nói lại.

Gần đây nhất, mẹ tôi còn định đăng ký tour châu Âu 80 triệu. Khi tôi hỏi lấy đâu ra tiền, mẹ bảo: “Thì vay, ai mà chẳng vay. Người ta còn vay mua xe, mua nhà, mẹ chỉ vay để đi một chuyến trong đời cho biết thôi”.

Tôi hiểu, có lẽ bố mẹ tôi chỉ muốn sống nốt phần đời còn lại trong niềm vui nhưng niềm vui ấy giờ đã trở thành gánh nặng. Tôi, anh trai và cả họ hàng đều đang phải xoay quanh những chuyến đi không hồi kết của họ.

Nhìn bố mẹ chuẩn bị vali cho chuyến du lịch sắp tới, tôi vừa thương vừa sợ. Có lẽ họ đã quá lâu sống tiết kiệm, nên khi cánh cửa “hưởng thụ” mở ra, họ như muốn bù đắp cho cả phần đời cũ. Tôi chỉ không biết, liệu niềm vui mua bằng tiền đi vay có thật sự khiến con người ta thấy đáng giá không? Hay chỉ là một ảo giác ngắn ngủi mà sau đó lại phải vất vả chống đỡ.

Tôi nên làm thế nào để giúp bố mẹ dừng lại mà không khiến họ cảm thấy mình đang tước mất niềm vui cuối cùng trong đời?

Chia sẻ