Thấy bố mẹ chồng đi du lịch khắp nơi tiêu cả trăm triệu, tôi liền gửi cho bố mẹ đẻ 50 triệu nhưng nhận kết quả bất ngờ

Ngọc Thương,
Chia sẻ

Tôi nghe mà cười không nổi. Trong đầu cứ hiện lên cảnh bố mẹ chồng ngồi máy bay, check-in khách sạn 5 sao.

Bố mẹ chồng tích lũy từ thời trẻ, tuổi già đi du lịch khắp nơi

Tôi lấy chồng được 7 năm, đến giờ vẫn không thể quen được với lối sống “hưởng thụ” của bố mẹ chồng. Năm nào ông bà cũng đi du lịch ít nhất 4-5 lần, có năm còn đi nước ngoài 2 chuyến. Ảnh chụp thì đăng đầy Facebook, lúc thì ở Đà Lạt ngắm hoa, khi thì ở Sa Pa mặc áo dạ, rồi cả những chuyến sang Nhật, sang Úc. Tôi xem mà vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy… ngợp. Cách ông bà cười trước ống kính, bộ dáng thong dong bước đi trong resort, nhìn sành điệu và trẻ hơn cả chúng tôi.

Thấy bố mẹ chồng đi du lịch khắp nơi tiêu cả trăm triệu, tôi liền gửi cho bố mẹ đẻ 50 triệu nhưng nhận kết quả bất ngờ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mỗi chuyến đi của bố mẹ chồng tốn ít cũng vài chục triệu, nhiều thì cả trăm. Tôi hỏi chồng sao bố mẹ lại tiêu nhiều thế, anh chỉ cười bảo: “Tiền ông bà tự làm ra, tích lũy từ thời trẻ, giờ về già có thời gian thì hưởng thôi, mình can sao được”.

Cũng phải, bố mẹ chồng tôi trước kia thu nhập tốt, giờ lại không vướng bận gì nên có thể thoải mái như thế. Còn bố mẹ ruột tôi thì trái ngược hoàn toàn. Ông bà sống ở quê, làm nông cả đời, tích cóp được chút ít nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi. Cứ quanh quẩn trong vườn, ngoài ruộng, đi đâu xa một tí cũng sợ tốn kém. Nhiều lần tôi nói, bố mẹ nghỉ ngơi đi, sống cho mình một chút, ông chỉ cười bảo: “Già rồi, đi làm gì. Ở nhà với con gà con chó còn vui hơn”.

Bố mẹ đẻ với tư tưởng có tiền thì chăm chút cho gia đình vui hơn

Năm nay, sau khi xem ảnh bố mẹ chồng du lịch ở châu Âu về, tự nhiên tôi thấy thương bố mẹ mình quá. Tôi nghĩ, nếu họ cũng được đi đây đi đó, chắc sẽ vui hơn, biết thêm nhiều điều, bớt khép kín và lam lũ. Tôi bàn với chồng, được anh đồng ý nên tôi lấy tiền tiết kiệm gửi về biếu bố mẹ 50 triệu, nói là để ông bà đi du lịch dài ngày. Tôi còn đặt cả tờ rơi của công ty du lịch trong phong bì, gợi ý mấy tour miền Trung, miền Tây.

Mẹ tôi nghe điện thoại, giọng xúc động lắm. Bà bảo: “Tiền nhiều thế con, mẹ cảm ơn, để bố mẹ tính”. Tôi tưởng phen này ông bà sẽ đi thật, trong lòng vui đến nôn nao. Thế mà đến khi tôi về quê xem bố mẹ chuẩn bị thế nào, đã đăng ký đi đâu chưa, vừa bước vào sân đã thấy một đống gạch chất trước cổng. Bố tôi đang lúi húi trộn vữa, còn mẹ thì cầm chổi quét bụi.

Hỏi ra mới biết, ông bà dùng tiền tôi gửi để sửa lại chuồng gà, lát lại sân và xây thêm tường rào. Mẹ bảo: “Cái chuồng gà dột lâu rồi, con gà đẻ bị ướt hết ổ. Rồi tường rào cũng sập một mảng, người ta nhìn vào chả ra sao. Bố con quyết định tự sửa lại cho đỡ tiền công, còn dư ít tiền để dành phòng ốm đau”. Tôi nghe mà cười không nổi. Trong đầu cứ hiện lên cảnh bố mẹ chồng ngồi máy bay, check-in khách sạn 5 sao, rồi nhìn sang bố mẹ mình, vẫn cái áo cũ bạc màu, vẫn đôi dép lê mòn đế, chỉ biết lo cho cái sân cái chuồng gà.

Thấy bố mẹ chồng đi du lịch khắp nơi tiêu cả trăm triệu, tôi liền gửi cho bố mẹ đẻ 50 triệu nhưng nhận kết quả bất ngờ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi bảo: “Bố mẹ ơi, con gửi tiền để bố mẹ đi chơi mà. Sửa sang thì lúc nào chẳng được”. Mẹ chỉ cười hiền, nói nhỏ: “Đi chơi thì thích thật nhưng bố mẹ không quen. Cầm tiền đi thấy lo, ở nhà chăm chút được cái gì đó còn thấy vui hơn”. Tôi đứng nhìn đôi tay mẹ lấm lem xi măng, tự dưng thấy nghẹn nơi cổ. Tôi hiểu, niềm vui của bố mẹ tôi khác với niềm vui của bố mẹ chồng. Một bên thích khám phá thế giới, còn một bên chỉ thấy yên lòng khi sửa được mái nhà, vun được luống rau.

Tối đó, tôi ra hiên ngồi, nghe tiếng dế kêu trong vườn. Bố tôi mang ra chén nước chè, bảo: “Con cứ để dành tiền mà lo cho tụi nhỏ. Bố mẹ có tuổi rồi, đi đâu xa lại mệt. Ở nhà, sáng dậy ra vườn, nhìn đàn gà khỏe mạnh cũng là vui”. Tôi gật đầu, chẳng biết nói gì. Ở thành phố, tôi hay than mệt nhưng nhìn bố mẹ – những người không biết đến nghỉ ngơi là gì – tự nhiên thấy mình nhỏ bé, thấy cái gọi là “sống cho mình” nhiều khi chỉ là khái niệm của người dư dả.

Trên đường về, tôi mở điện thoại, thấy mẹ chồng vừa đăng ảnh đi ngắm lá đỏ. Bên dưới là cả trăm bình luận khen trẻ, khen phong cách. Tôi nhìn bức ảnh ấy rồi lại nhớ đến mẹ mình, lưng còng dưới nắng, tay bưng rổ trứng gà. Hai người mẹ, hai thế giới, hai kiểu sống khác nhau, có lẽ định nghĩa hạnh phúc của mỗi người mỗi khác.

Tôi ngồi trên xe, nghĩ mãi không thôi, tôi nên khuyên bố mẹ sống thoáng hơn, đi ra ngoài nhiều một chút, hay nên học theo họ, sống tiết kiệm và khiêm tốn như thế mới là đúng?

Chia sẻ