Bố mẹ chồng lúc nào cũng than nghèo khổ, ăn uống đạm bạc, nhưng một cú điện thoại lạ đã phơi bày bí mật khiến tôi chết lặng
Nó như một bí mật vừa hé lộ, vừa khiến tôi khâm phục, vừa khiến tôi hoang mang.
Tôi lấy chồng được hơn 6 năm, sống gần bố mẹ chồng nên chuyện chi tiêu, ăn uống của ông bà thế nào, tôi đều thấy cả. Lương hưu của hai ông bà cộng lại hơn 20 triệu một tháng, một con số mà bao gia đình trẻ như chúng tôi cũng phải thèm. Thế nhưng suốt ngày tôi chỉ nghe điệp khúc quen thuộc ông hỏi bà, bà hỏi ông: “Tháng này mới 20 mà đã hết tiền rồi là sao?”.
Bữa cơm nhà ông bà quanh đi quẩn lại chỉ có rau luộc, cá khô, thi thoảng thêm miếng đậu phụ. Tôi mang con sang chơi, lần nào cũng thấy ông bà lôi câu chuyện hết tiền, già rồi chẳng làm thêm được gì, chỉ lo mai này bệnh tật. Nghe riết thành ra tôi thương, nghĩ có khi hai vợ chồng mình nên biếu thêm để ông bà đỡ lo. Thế nhưng chồng tôi thì gạt đi, bảo: “Anh thấy bố mẹ có vẻ giấu giếm gì đó. Không thể nào lương hưu cao thế mà ăn uống kham khổ đến mức ấy”. Tôi bán tín bán nghi, nhiều lần còn trách chồng nghĩ oan cho cha mẹ chứ không ai giấu giếm được vài năm như thế.
Một hôm, vào buổi chiều muộn, chồng tôi nhận cuộc điện thoại lạ. Người đàn ông kia xưng là môi giới bất động sản, hỏi: “Anh có phải con trai bác Xuân không? Tôi liên hệ mãi không được. Tôi muốn hỏi mảnh đất mặt đường mà các bác rao bán giờ chốt giá bao nhiêu?”. Chồng tôi sững người, còn tôi ngồi bên cạnh nghe rõ từng chữ. Anh hỏi lại cho chắc: “Anh nói đất nào cơ?”. Người kia nói rành rọt địa chỉ, đúng là khu đất trung tâm, nơi mỗi mét vuông giờ đã tính bằng trăm triệu.

Ảnh minh họa
Điện thoại tắt, cả hai vợ chồng ngồi nhìn nhau, tim tôi đập thình thịch. Chúng tôi chưa bao giờ nghe bố mẹ nhắc đến việc mua đất. Ngay tối đó, chồng tôi gọi cho ông bà. Lúc đầu, mẹ chồng còn chối, bảo chẳng biết gì. Nhưng khi chồng tôi nói đã có người môi giới tìm đến tận nơi, ông bà mới thở dài thú nhận. Thì ra, nhiều năm trước, ông bà lén dành dụm lương hưu, cộng thêm tiền tiền tích góp lặt vặt, vay thêm ngân hàng, âm thầm gom mua mảnh đất mặt đường. Giờ giá trị của nó lên gần chục tỷ.
Tôi vừa kinh ngạc vừa thấy nghèn nghẹn. Thì ra những bữa cơm đạm bạc, những lời than thở hết tiền là vì ông bà trả nợ khi mua mảnh đất đó. Giờ nợ thì sắp trả hết mà giá trị mảnh đất thì tăng vùn vụt.
Đêm hôm đó, chồng tôi nằm trằn trọc, thở dài bảo: “Bấy lâu nay cứ nghĩ ông bà túng thiếu, anh tính toán làm ăn cũng dè dặt hơn. Nếu sớm biết có khoản tích lũy lớn thế này, có lẽ mọi chuyện đã khác”.
Tôi thao thức, nghĩ đến mảnh đất gần chục tỷ kia. Nó như một bí mật vừa hé lộ, vừa khiến tôi khâm phục, vừa khiến tôi hoang mang. Nếu ông bà bán mảnh đất đó đi, chúng tôi có nên hỏi vay mượn vài tỷ để cho chồng làm ăn không?