Cứ nghĩ bố mẹ chồng nghèo, ngày họ gọi về chia tài sản mà tôi sốc ngửa
Tôi đã từng mù quáng như thế và giờ tôi không biết làm sao để bù lại những năm tháng mình đã lỡ coi thường họ.
Tôi vẫn nghĩ bố mẹ chồng mình nghèo, không phải vì họ ăn mặc quê mùa hay ở căn nhà mái bằng xây từ 20 năm trước, mà bởi cái cách họ sống giản dị đến mức không ai nghĩ họ có của ăn của để. Bố chồng thì quanh năm quần kaki bạc màu, đôi dép nhựa tổ ong; mẹ chồng suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mảnh vườn, nuôi gà, trồng rau, ít khi ra ngoài. Mỗi lần hai vợ chồng tôi gửi biếu tiền, ông bà đều từ chối, bảo “tụi con để mà nuôi con nhỏ”. Tôi vẫn nghĩ họ chỉ nói cho có, chứ chắc trong lòng cũng mừng lắm.
Chồng tôi thì thật thà đến mức đôi khi tôi thấy chán. Anh không khéo miệng, không có chí tiến thủ, làm được bao nhiêu thì đưa hết cho tôi giữ, chẳng để lại đồng nào riêng. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu ngày đó không phải vì anh quá tử tế thì có lẽ tôi đã chọn một người có tương lai rộng hơn.
Mãi đến đầu tháng trước, ông bà gọi điện bảo vợ chồng tôi về quê vì có “việc quan trọng”. Tôi cũng chỉ nghĩ chắc là bệnh tật hay chuyện giỗ chạp gì đó. Ai ngờ, ông bà ngồi nghiêm túc nói: “Bố mẹ có tuổi rồi, giờ muốn chia lại tài sản cho các con. Kẻo sau này có gì, anh em lại mất lòng nhau”.
Tôi không hiểu tài sản gì cơ? Căn nhà cũ kĩ này còn chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng rồi ông bà lấy ra 3 cuốn sổ đỏ. Một sổ là căn nhà hai tầng ở thị trấn, đang cho thuê làm cửa hàng quần áo; một sổ khác là căn nhà trọ 6 phòng gần khu công nghiệp; còn một sổ nữa là mảnh đất lớn hơn 400m², cho người ta thuê làm xưởng cơ khí.

Ảnh minh họa
“3 cái này mỗi tháng thu về tầm 5 chục triệu, bố mẹ chia đều cho hai anh em. Căn nhà ở thị trấn, bố mẹ cho vợ chồng con giữ”, vừa nói, mẹ chồng vừa đưa sổ đỏ cho vợ chồng tôi xem.
Tôi không tin nổi tai mình. Tôi nhìn chồng, thấy anh cũng ngây ra như tôi. Hóa ra bao năm nay, họ không nghèo, chỉ là không phô trương. Tôi nhớ lại những lần mình cằn nhằn anh: “Bố mẹ anh không giúp được gì, sao anh cứ lo cho họ?” hay những lần tôi ngấm ngầm so sánh nhà chồng với nhà mình, thấy bên nội luôn kém cỏi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mặt mình nóng bừng.
Tối hôm ấy, khi ngồi ăn cơm cùng ông bà, tôi để ý thấy mẹ chồng vẫn xới phần cơm cháy cho chồng tôi như ngày xưa, miệng cười hiền: “Thằng này hồi nhỏ thích ăn cháy lắm”. Bố chồng vẫn nhẩn nha kể chuyện hàng xóm, chẳng hề có vẻ gì là người đang nắm trong tay mấy chục triệu mỗi tháng.
Tôi chợt hiểu, có lẽ vì họ sống đủ đầy trong lòng nên không cần khoe khoang ra ngoài. Còn tôi, lúc nào cũng cố chứng tỏ mình hơn người, để rồi bây giờ lại thấy nhỏ bé trước sự bình thản của họ. Hóa ra, đôi khi người ta nghèo không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu con mắt để nhìn thấy giá trị thật của những người quanh mình. Tôi đã từng mù quáng như thế và giờ tôi không biết làm sao để bù lại những năm tháng mình đã lỡ coi thường họ.