Xem nhân vật Dương tự thú ngoại tình, đàn ông từng trải chỉ biết bật cười vì các chị quá ngây thơ!
Đây là bản năng sinh tồn của người đàn ông: Chưa có bằng chứng mười mươi thì tất cả chỉ là "hiểu lầm".
Hôm nay thấy hội chị em rầm rộ chia sẻ cái phân đoạn trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn", đoạn vợ chồng Dương - Diệu lật bài ngửa với nhau. Cái cảnh nhân vật Dương đứng trước mặt vợ thừa nhận rành rọt chuyện lên giường với bồ, rồi bồi thêm câu chí mạng: "Anh biết là nói ra những lời này rất khốn nạn với em, nhưng anh không thể nhịn được nữa. Từ khi Trang bỏ đi, anh mới nhận ra đây không phải là một sai lầm nhất thời. Anh đã yêu cô ấy". Tôi bị bắt phải xem mà không dám cười, sợ vợ đánh giá.
Dưới phần bình luận, các chị ra sức khen anh này "ít ra còn dám làm dám chịu", "đàn ông quân tử". Còn cánh đàn ông từng trải, va vấp xã hội nhiều như chúng tôi xem xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Biên kịch phim này chắc chắn là phụ nữ, hoặc là mấy cậu trẻ tuổi chưa hiểu gì về cái gọi là bản lĩnh và tâm lý đàn ông khi đối mặt với khủng hoảng gia đình.
Diệu hẳn là cô vợ "may mắn" vì không mất quá nhiều sức đấu tranh khi biết chồng phản bội
Thực tế cuộc sống nó nực cười lắm các chị ạ, không có gã đàn ông nào đi tự thú kiểu "thật thà" một cách thiếu thực tế như thế cả. Để tôi mổ xẻ cho các chị nghe, bấy lâu nay đàn ông chúng tôi nghĩ gì, và tại sao cái sự thật thà của nhân vật Dương ngoài đời nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Bản năng sinh tồn của gã ăn vụng: Chưa có bằng chứng mười mươi thì tất cả chỉ là "hiểu lầm"
Đàn ông khi đã bước chân ra đời, va chạm xã hội, họ đều tự trang bị cho mình một bộ nguyên tắc sinh tồn khi đi ăn vụng. Khi sự việc chưa vỡ lở, hoặc kể cả khi vợ đã nghi ngờ, phản xạ đầu tiên và duy nhất của họ luôn là: Chùi mép và chối đến cùng.
Các chị đừng nghĩ đàn ông chối là hèn. Không hẳn. Họ chối là vì họ đang cân đo đong đếm cái giá phải trả. Đàn ông tham lam, họ muốn thêm chứ không muốn bớt, muốn có cả sự ổn định của gia đình lẫn chút dư vị đổi gió bên ngoài. Họ thừa biết thừa nhận đồng nghĩa với việc tự tay đập nát lòng tự trọng của vợ, danh dự của bản thân và tương lai của con cái.
Dương chắc hẳn đã yêu Trang thật lòng
Thế nên ngoài đời thực, nếu không bị bắt tại trận ở trong nhà nghỉ, thậm chí kể cả khi bị bắt trúng trong khách sạn nhưng trên người vẫn còn quần áo, gã đàn ông vẫn sẽ cãi bay biến: " Anh thề anh với cô ấy vào đây chỉ để nói chuyện công việc, cô ấy bị say anh đưa vào nghỉ tạm chứ chưa làm gì".
Họ sẽ dùng 200% công suất não để hợp thức hóa mọi nghi ngờ. Việc tự dưng đứng ra "ngửa bài" tự thú một cách dứt khoát và ngắn gọn như nhân vật Dương là chuyện viễn tưởng. Đàn ông chỉ thừa nhận khi mọi bằng chứng đã phơi bày mười mươi, không còn đường lui, và lúc đó họ nhận trọn sự nhục nhã, tìm cách giảm nhẹ tội lỗi chứ không ai thản nhiên như đi báo cáo tiến độ công việc như vậy.
Nếu có Dương ngoài đời thực, đó là 1 bất hạnh
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ nhé. Thực tế vẫn có nhiều gã như Dương, các chị đừng có ngây thơ nghĩ rằng lúc đó anh ta đang "thành khẩn", "hối lỗi" hay "sống thật với cảm xúc".
Đối với đàn ông chúng tôi, khi một gã đã quyết định mở miệng nói ra những lời tuyệt tình như thế, thì bấy giờ cục diện đã ngã ngũ rồi. Nó không phải là một lời tự thú, mà đó là một bản thông báo kết thúc.
Đàn ông một khi đã chọn cách nói thẳng "anh ngủ với cô ấy rồi, anh yêu cô ấy" thì tức là trong đầu anh ta đã chuẩn bị sẵn đường đi nước bước, đã tính toán xong xuôi chuyện ly hôn, chia tài sản, và quan trọng nhất: Anh ta không còn cần cái gia đình này nữa. Khi người đàn ông không còn sợ vợ tổn thương, không còn nể trọng bố mẹ vợ, và chấp nhận vứt bỏ cả sĩ diện của bản thân, họ mới thản nhiên một cách tàn nhẫn như vậy. Chứ chẳng có gã nào vừa muốn giữ vợ, vừa đi tự thú để mong được bao dung theo kiểu ngớ ngẩn đó cả.
Vợ mà cứ thấy chồng im lặng hay lạnh lùng rồi tưởng anh ta đang dằn vặt thì chỉ có thiệt thân. Đàn ông một khi đã cạn tình, họ lý trí và tuyệt tình đến mức các chị không thể tưởng tượng nổi đâu.
Tôi khuyên thật: Đừng bao giờ ngồi im chờ đàn ông "tự giác"
Bấy lâu nay, hội chị em phụ nữ mắc một sai lầm rất lớn trong hôn nhân mà bấy lâu nay các chị không hề nhận ra: Luôn có tâm lý chờ đợi một lời thú tội thành khẩn và tự nguyện từ chồng. Các chị thấy chồng có biểu hiện lạ, liền dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", ngồi im chờ anh ta tự giác khai báo, hoặc nghĩ rằng nếu mình đủ bao dung thì anh ta sẽ có ngày quỳ gối khóc lóc tự thú như trên phim.
Tôi khuyên thật, tỉnh ngủ đi các chị ạ! Đàn ông ngoài đời không vận hành giống như phim ngôn tình. Đừng bao giờ mong đợi một gã ăn vụng sẽ tự giác đưa cho bạn chiếc chìa khóa để mở hòm tội lỗi của anh ta.
Nếu cảm thấy mối quan hệ có vấn đề, hãy tin vào trực giác của mình và hành động dựa trên chứng cứ thực tế, nắm đằng chuôi chứ đừng ngồi đó tra khảo rồi mong nghe được câu trả lời thật lòng. Khi gã đàn ông của các chị còn tìm cớ chối quanh co, còn tìm cách giấu giếm, thì ít ra lúc đó anh ta còn sợ mất cái gia đình này, còn biết sợ vợ. Còn một khi anh ta đã thản nhiên thừa nhận mọi chuyện một cách ngắn gọn, không né tránh như nhân vật Dương trên phim, thì đó là lúc các chị nên thu dọn quần áo hoặc viết sẵn đơn ly hôn đi là vừa. Đừng để những kịch bản phim ảnh làm mờ mắt, để rồi nhận về những cú tát ngỡ ngàng từ đời thực!
