Bố gọi về phân chia tài sản, cho tôi tất cả tài sản đất đai nhưng tôi từ chối, chỉ xin đem theo một tấm ảnh thờ
Tôi không muốn nhận thứ gì. Tất cả, tôi để lại hết cho anh trai.
Bố tôi rất gia trưởng, khó tính. Ông ấy làm khổ mẹ tôi cả đời. Mẹ vì thương các con nên cố chấp chung sống. Đến lúc mẹ hấp hối, bố tôi vẫn đang nhậu với bạn bè. Chuyện này trở thành cái gai trong trái tim tôi. Tôi hận bố vô cùng.
Mẹ tôi mất đã tròn 10 năm. Bố sống với vợ chồng anh trai. Anh tôi bản tính lại giống bố như đúc. Anh ấy luôn cho rằng việc nhà cửa, bếp núc, con cái là của phụ nữ. Đi làm về, anh ấy nằm dài xem phim hoặc đi nhậu. Chị dâu lo liệu chuyện nhà cửa, con cái một mình. Tôi hay khuyên anh phải biết chia sẻ công việc, lắng nghe tâm sự của vợ. Anh trai cười khẩy, cho rằng tôi suy nghĩ thiển cận, vớ vẩn. Thương chị dâu, tôi chỉ có thể giúp đỡ chị chút ít hoặc biếu chị ít tiền để chị thích mua gì thì mua.
Tôi lập gia đình, ở nhà riêng, cách nhà bố đẻ 10km. Dù vậy, cứ rảnh rỗi là tôi lại về thăm nhà, dọn dẹp bàn thờ cho mẹ. Anh trai mải lo chuyện nhậu nhẹt, chị dâu thì bận tối mắt tối mũi nên chuyện thờ cúng cũng không được chu đáo. Tôi nhiều lần ngỏ ý đưa ảnh thờ mẹ về nhà mình thì anh trai không chịu.
Bố tôi càng lớn tuổi thì càng nhận ra bản thân "sống lỗi". Sau một trận bệnh thập tử nhất sinh mà con trai chỉ biết nhậu, bố tôi càng thấm thía hơn. Tôi và chị dâu thay phiên chăm sóc ông, đút cho ông từng thìa cháo. Chồng tôi là người vệ sinh cá nhân, dìu ông tập đi. Anh trai tôi chỉ ghé đến viện, hỏi han vài câu rồi về.
Tối qua, bố gọi vợ chồng tôi về để phân chia tài sản. Ông nói sẽ để lại tất cả đất đai, nhà cửa và 2 lượng vàng cho tôi. Ông mong tôi về đây sống cùng ông, lo chuyện thờ cúng. Còn anh trai chỉ được nhận một phần đất 100m2 ở cạnh nhà từ đường thôi.
Anh tôi giận dữ trước quyết định của bố nên đập bàn đập ghế phản đối. Tôi bất lực nhìn anh. Bố rớm nước mắt, bảo cũng do trước đây mình sống không tốt nên giờ bị con trả quả báo.
Trước tình thế trên, tôi đã từ chối hết mọi tài sản bố giao. Tôi chỉ xin nhận tấm ảnh thờ của mẹ để đem về nhà mình. Mẹ ở đây hiu quạnh và cô đơn quá.
Bố tôi thở dài, vẫn một mực khuyên tôi về sống cùng ông. Ông không yên tâm khi giao nhà đất và chuyện thờ cúng cho anh trai. Ông cho anh đất là vì thương chị dâu và các cháu thôi.
Tôi không biết nên quyết định thế nào trước quyết định chia tài sản của bố nữa?