Tôi không ngờ, chỉ sau 5 năm, mọi chuyện đảo ngược. Bố mẹ chồng cũng nhận một cái kết đắng chát khi tin tưởng nhầm người.
Người vợ mà tôi hết mực tin tưởng lại phản bội chồng một cách trắng trợn đến thế.
"Kẻ tám lạng người nửa cân", rồi đây các em mà lấy nhau thì sống sao nổi với nhau hết cuộc đời.
Nếu bố mẹ chồng tôi sáng suốt hơn thì con cái đâu có ngày từ mặt nhau thế này.
Giá khi còn sống các con chịu khó chăm lo cho bố mẹ thì giờ sẽ được hưởng tài sản của ông bà để lại.
Con cái được hưởng tài sản đất đai của bố mẹ mà giờ đối xử với mẹ chẳng ra gì thế này thì có ngày nhận "quả báo".
Người mẹ bất hạnh, có tài sản mà không thể bán đi để hưởng thụ lúc cuối đời, con cái thì chỉ nhìn vật chất chứ chẳng nhớ gì tới tình thân.
Lúc rơi vào hoàn cảnh bi đát rồi mà vẫn đề phòng vợ, đúng là không còn động lực mà chăm sóc chồng.
Muốn gia đình yên ấm hạnh phúc thì bố mẹ phải là người công tâm và có cách cư xử chuẩn mực mới giáo dục được con cái.
Phải chấp nhận đánh đổi chứ? Làm sao mong cầu toàn mọi thứ được.