Bố đẻ mất, tôi không được nhà chồng cho về chịu tang dù chỉ cách 5km, mẹ chồng còn biện một lý do khiến tôi ngớ người
Cả giận mất khôn, tôi cãi nhau với mẹ chồng nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi bà.
Vợ chồng tôi có con trước khi kết hôn. Vì quá bất ngờ, lại chưa chuẩn bị cho việc này nên bố mẹ chồng tôi rất sốc. Thành thử ra, họ không tha thiết gì với con dâu. Đồng ý để tôi về làm dâu chẳng qua vì nhà chúng tôi quá gần nhau. Bố mẹ chồng tôi sợ mang tiếng nên mới làm cho chúng tôi một đám cưới nhỏ.
Chưa có kinh tế nên sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn sống chung cùng bố mẹ chồng. Lúc đầu, mẹ chồng nói vợ chồng tôi nộp 3 triệu tiền ăn. Thú thật số tiền ấy ở quê là một số tiền không nhỏ. Nó cũng chiếm gần hết lương của chồng tôi. Thế rồi mẹ chồng tôi phân tích, bà bảo phải mua đồ ngon để tẩm bổ cho tôi nên tiền ăn cũng tốn khá nhiều. Nói là vậy nhưng từ ngày tôi về làm dâu, chẳng mấy bữa được ăn một mâm cơm thịnh soạn.
Về nhà chồng được 1 tháng, mẹ chồng khuyên tôi đi bán hàng ngoài chợ với bà. Dù sao tôi đang có bầu không xin việc được. Ở nhà lại buồn, đôi khi gặp bố chồng nhưng không biết nói gì. Vậy nên tôi đã chấp nhận lời đề nghị với mẹ chồng, hàng sáng cùng bà ra bán đồ ăn.
Gần 1 năm qua, số lần tôi đặt chân về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Ảnh minh họa)
Công việc này nhìn vào thì thấy nhàn hạ nhưng làm mới biết là không dễ chút nào. Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ chồng nấu. Nấu xong, tôi phải đẩy xe ra chợ để bán. Mẹ tôi đi chợ, thấy con vất vả nên hôm nào cũng mua vài cái bánh ủng hộ. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi nghi ngờ tôi lén lút cho mẹ đẻ. Có hôm bà còn bóng gió: "Rõ ràng hôm nay làm nhiều bánh, sao được có chừng này tiền? Con có tính nhầm hay cho ai không?".
Tôi nghe xong mà thương mẹ mình. Mua giúp bánh ủng hộ con, không ngờ lại bị cho là đi xin xỏ vài cái bánh. Kể từ hôm đó tôi dặn mẹ đừng mua bánh của mình nữa. Biết thông gia khó tính, mẹ thương tôi lắm nhưng không làm gì được.
Nói có lẽ chẳng ai tin đâu. Tôi lấy chồng mới được gần 1 năm, nhà mẹ đẻ cũng chỉ cách nhà có 5km. Vậy mà gần 1 năm qua, số lần tôi đặt chân về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần nào mẹ chồng tôi cũng nói là có việc nên cần xe. Kỳ thực có hôm nào bà đi ra ngoài thật đâu. Chẳng qua mẹ chồng tôi sợ con dâu về nhà sẽ mách bố mẹ đẻ cuộc sống khổ cực ở nhà chồng nên không cho đi mà thôi. Còn chồng tôi lại nghe lời mẹ, có hôm dắt xe ra để chở tôi về ngoại, thấy mẹ ngăn lại là anh cun cút quay vào.
Sáng nay, mẹ tôi gọi điện nói bố bị đột quỵ và đã qua đời. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh con nhưng bố mẹ chồng cũng không cho về ngoại ở cữ. Ông bà bảo tục lệ là phải ở nhà chồng. Muốn hay không thì mẹ con tôi cũng phải ở đến hết tháng. Tôi đã nghe lời mẹ chồng. Hôm nay cũng đã được 20 ngày rồi. Nhưng nhà tôi lại xảy ra chuyện.
Sáng nay, mẹ tôi gọi điện nói bố bị đột quỵ và đã qua đời. Tôi sốc đến mức rơi điện thoại xuống đất. Chỉ biết vội vã lấy vài cái tã cho con để về bên ngoại. Nhưng vừa bế con ra đến cổng thì mẹ chồng ngăn lại. Bà nói không được về vì phải kiêng cữ cho hết tháng. Cả giận mất khôn, tôi cãi nhau với mẹ chồng nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi bà khi bà cứ bế con và không đưa cho tôi.
Giờ này ở nhà tôi có lẽ nhiều công việc lắm. Tôi không về được vì bố mẹ chồng giữ con. Có lẽ mẹ tôi sẽ chẳng muốn nhìn mặt đứa con gái này nữa. Tôi bất hiếu quá, trước khi bố mất đã không về thăm nom được. Bây giờ bố không còn, tôi lại phải ở nhà chồng không thể về chịu tang sao?