BÀI GỐC Tôi đang yêu con trai của người phụ nữ đã cướp đi cha tôi

Tôi đang yêu con trai của người phụ nữ đã cướp đi cha tôi

Thật trớ trêu khi trong thành phố lớn này tôi lại yêu lầm anh, con trai của người phụ nữ đã cướp cha tôi khỏi tay mẹ tôi.

4 Chia sẻ

Bố của con tôi là anh trai của tôi!

,
Chia sẻ

Tôi như bị sét đánh ngang tai khi nhận ra một sự thật trớ trêu: tôi và anh là hai anh em ruột của nhau.

Phương Thùy thân mến,

Hôm nay tình cờ đọc được những dòng Tâm sự của bạn trên Afamily, nó thực sự làm tôi thấy vô cùng trăn trở. Suy nghĩ cả ngày dài nên tôi mới quyết định viết những dòng chia sẻ này để gửi tới bạn. Hơn ai hết, tôi có thể hiểu được nỗi lòng chồng chất của bạn tại thời điểm này. Bởi lẽ, tôi cũng đang phải sống trong nỗi đau vì đã “yêu lầm” như bạn.



Hạnh phúc không trọn vẹn

Từ nhỏ đến giờ, tôi sống một cuộc sống không có cha và tôi cũng chẳng biết cha tôi là ai, trông ông ấy như thế nào. Tôi nhớ từ khi tôi sinh ra tới giờ chỉ sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của mẹ nên trong đầu tôi không có khái niệm “cha” là gì. Tất cả công việc to nhỏ trong gia đình đều do một tay mẹ tôi lo liệu, vun vén: từ việc nhỏ nhất như dọn nhà, nấu ăn cho đến cả những việc “đặc quyền” của đàn ông như sửa điện, lắp nước đến cả việc xây nhà.


Tôi nhớ hồi tôi lên 5 tuổi, nhìn các bạn trong xóm được cha bồng, cha bế, yêu thương, mua kẹo cho ăn thì tôi bỗng thấy buồn vô cùng. Tôi chạy một mạch về nhà hỏi mẹ một câu hỏi rất ngây thơ “Sao các bạn có cha mà con không có cha vậy? Cha con đâu hả mẹ?”. Đáp lại tôi là một cái nhìn đầy hận thù cùng đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ nhắc đến người có tên là “cha” đó nữa.

Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi đi một cách êm đềm. Hơn hai chục năm qua, tôi thấu hiểu được hết nỗi cô đơn, nhọc nhằn hằn trên đôi vai gầy của mẹ. Tôi cố gắng học tập thật tốt để trả ơn mẹ. Và rồi tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.

Rời miền quê nghèo, lam lũ quanh năm sương phủ để lên chốn đô thành sa hoa mà lòng tôi thương mẹ vô cùng. Cứ nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc cách mạng để đổi đời cho cuộc sống khốn khó bấy lâu nay của hai mẹ con nhưng ai có ngờ đâu chuyến đi này lại là ngọn nguồn bắt đầu những chuỗi ngày đau thương cho hai mẹ con tôi.


Màn đêm u buồn

Trong lớp đại học tôi có chơi thân với một anh hơn tôi gần 2 tuổi tên là Ninh. Anh là người Hà Nội gốc, gia đình cũng thuộc loại khá giả. Anh khá hỏm hỉnh và vui tính nên được rất nhiều bạn bè trong lớp yêu mến. Ở bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác an toàn và vui vẻ. Học hết năm thứ hai, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi vô cùng vui sướng và cũng đáp lại tình yêu mãnh liệt đó của anh như “nắng hạn gặp mưa rào”.

Trong thời gian này, cả hai chúng tôi đều không công khai tình yêu mà yêu nhau một cách bí mật, không để hai bên cha mẹ biết. Bởi lẽ, những người lớn với quan điểm lạc hậu, nếu họ biết rồi sớm muộn gì cũng ngăn cấm không để hai đứa tiếp tục yêu nhau vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Bố mẹ anh đều là người làm kinh doanh nên có vài lần tôi đến nhà, tôi rất ít khi được gặp cả hai người.


Và rồi tết năm ngoái, anh chính thức về ra mắt gia đình tôi. Trái với những lo ngại ban đầu của tôi, mẹ tôi chẳng những không phản đối mà còn có vẻ rất ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Từ đó, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, anh vẫn thường cùng tôi về quê thăm mẹ. Tuy mới gặp nhau mấy lần nhưng tôi nhận thấy mẹ rất yêu quý anh. Họ nói chuyện khá hợp nhau và dường như họ có thể hiểu được những suy nghĩ của đối phương.

Mẹ tôi cũng khá ngạc nhiên về sự đồng điệu này nhưng bà thấy thích thú lắm. Dường như có sợi dây vô hình nào đó gắn kết hai con người này với nhau mà không ai có thể lý giải được nó là gì. Mỗi khi nói chuyện với anh, tôi thấy khuôn mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt ngời lên vẻ hạnh phúc lạ thường.

Tháng 8 vừa rồi, chúng tôi tốt nghiệp và cũng là lúc hai bên gia đình lên lịch hẹn gặp mặt để bàn đến chuyện cưới xin sau hơn 2 năm hò hẹn. Khỏi phải nói chúng tôi đã thấy hạnh phúc như thế nào. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ được về cùng sống trong một mái nhà, được quan tâm và chăm lo cho nhau. Thế nhưng ông trời thật trớ trêu, không để ước muốn nhỏ nhoi ấy của chúng tôi có cơ hội trở thành hiện thực.


Tôi không sao quên được vẻ mặt sửng sốt và giận dữ tột độ của mẹ khi nhìn thấy bố mẹ anh đến thăm nhà. Hôm ấy, tôi và mẹ chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi ra mắt nhà trai này. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ. Bao năm tần tảo làm người mẹ đơn thân nhọc nhằn, cuối cùng bà cũng đã nuôi dạy tôi nên người.

Mọi thứ đã tươm tất cũng là lúc nhà trai xuất hiện. Đôi môi đang nở nụ cười hiền hậu của mẹ bỗng tắt lịm đi, miệng ú ớ kêu tên người nào đó mà tôi chưa từng nghe nhắc đến. Bố mẹ anh hình như cũng khá sửng sốt khi gặp chúng tôi nơi miền núi xa xôi này.

Một chút trấn tĩnh lại, mọi người kìm nén sự tức giận rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tôi như bị sét đánh ngang tai khi nhận ra một sự thật trớ trêu: tôi và anh là hai anh em ruột của nhau. Do cuộc sống vợ chồng có nhiều vấn đề phát sinh không giải quyết được nên mẹ và bố tôi đã chia tay nhau. Anh được bố nhận nuôi còn mẹ bụng mang dạ chửa một thân một mình lên tận miền núi xa xôi hẻo lánh này để mưu sinh. Mấy chục năm nay, hai người không gặp gỡ, không liên lạc với nhau nên cả hai anh em tôi đều không hề biết đến sự có mặt của người kia.


Tôi bàng hoàng và không muốn tin vào sự thật này nữa. Tại sao lại có chuyện này xảy ra với tôi? Chúng tôi có thể chia tay nhau vì tình anh em ruột thịt nhưng chúng tôi đã vượt qua giới hạn của tình cảm thông thường. Hiện giờ, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Thật trớ trêu cho nó khi người bố của nó lại là anh trai của tôi. Nó mới có hơn 2 tháng tuổi. Tôi phải làm sao đây, có nên bỏ đứa bé vô tội này không?

Chia sẻ