Hãy ra quyết định kịp thời để không rơi nước mắt ân hận
Mình muốn góp suy nghĩ cùng bạn dù năm nay mình chỉ mới 21 tuổi nhưng cũng đã từng đau khổ, đã từng đi vào ngõ cụt, từng cảm thấy bế tắc và mình đã vượt qua được.
Chào bạn, hôm nay đọc Afamily thấy được tình cảnh của bạn thật éo le. Mình cảm thấy thật xót xa. Mình viết những dòng này thực chất không
muốn chia sẽ nỗi đau vì thật lòng mà nói không ai có thể sẻ chia nỗi
đau cùng với người khác cả. Mình muốn góp suy nghĩ cùng bạn vì dù năm
nay mình chỉ mới 21 tuổi. Tuy nhiên mình cũng đã từng đau khổ, đã từng đi vào ngõ cụt,
từng cảm thấy bế tắc và mình đã vượt qua được. Mình muốn bạn cũng thế!
Điều đầu tiên, mình muốn bạn hãy thôi đừng tự hỏi: "Tại sao việc này lại xảy ra với mình. Mình đã chịu thiệt thòi từ tấm bé vì đã không có cha. Tại sao ông trời lại không bù đắp cho mình, tại sao lại bất công với mình như vậy?" vì vốn dĩ cuộc sống là như vậy mà.
Ông bà mình có câu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Đôi khi chúng ta nhìn thấy những người xung quanh thật hạnh phúc nhưng chỉ có họ mới biết họ đau khổ như thế nào. Con người sống đến mấy chục năm, bạn có chắc bạn sẽ không phải đối mặt với những đau khổ? Ai cũng đau khổ cả và điều quan trọng là hãy tìm cách vượt qua nỗi đau của bản thân, đừng để cho nỗi đau này là khởi đầu cho một chuỗi những nỗi đau khác. Mình không muốn áp đặt, chỉ muốn bạn hãy suy nghĩ, đừng chìm đắm trong nỗi đau và oán than về cuộc đời nữa.
Đây là lúc bạn phải dùng lý trí để giải quyết vấn nạn mà trái tim và cuộc đời đã đem đến cho bạn. Hãy suy nghĩ bạn nhé!
Nếu giữ đứa bé:
- Bạn đã học đến chừng này đủ để hiểu khả năng đứa bé trong bụng bạn bị dị tật khi sinh ra và có thể bị chết khi chưa kịp chào đời là bao nhiêu phần trăm rồi đúng không? Nếu bé may mắn được ra đời, bình thường như bao đứa trẻ khác, bạn có chắc nó sẽ được có cha?
- Nếu nó được gọi anh bạn là cha thì sau này nó lớn, nó có đau khổ? Còn gia đình của anh bạn sẽ cư xử với đứa con của bạn ra sao? Bạn có đảm bảo con bạn sẽ hạnh phúc hay lại quay lại vòng nghiệt ngã của mẹ bạn và bạn? Và nếu như thế liệu mẹ bạn có tha thứ cho bà vì đã gián tiếp gây nên tình cảnh này cho bạn?
- Cha của con bạn thì sao, dù lúc đó đã là anh ruột của bạn nhưng hai bạn đã yêu nhau mà, liệu có thể kết thúc mọi nỗi đau hay là cắn rứt với con bạn, với bạn, với gia đình sau này của anh ta? Mọi thứ liệu có bình yên?
- Nếu đứa bé bị dị tật? Bạn sẽ nuôi con một mình và chứng kiến cảnh con mình người không ra người, chứng kiến cảnh con không thể làm những điều những điều đứa trẻ bình thường khác có thể làm? Bạn muốn biết mình có thể hay không, hãy tìm đến các mái ấm nhà mở nuôi những đứa trẻ như thế, chăm sóc chúng chỉ cần 1 ngày thôi để biết là mình có thể hay không? Hay lúc đó bạn sẽ oán giận cha mẹ chúng vì đã sanh ra chúng?
Nếu bạn bỏ đứa bé:
Mọi chuyện sẽ không kéo dài nữa, bạn sẽ đau khổ nhưng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi bạn à. Bạn có thể chọn cách đối diện với anh bạn hoặc hai người không liên lạc nữa, bạn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Bạn sẽ thấy mình làm một chuyện vô cùng tội lỗi vì đã giết chính đứa con của mình. Nếu bạn cảm thấy cắn rứt, hãy suy nghĩ lại những điều mình nói với bạn nếu bạn sinh đứa nhỏ ra, và suy nghĩ thêm đối với hoàn cảnh gia đình bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, viết ra những điều đó và tự hỏi những người thân của bạn sẽ ra sao, đứa bé sẽ thế nào, và sau đó là đến bạn.
Bạn sẽ không thể không cắn rứt, có thể suốt cả cuộc đời này nhưng đó là lỗi của bạn. Mình không có ý kiến gì khi hai bạn quan hệ trước hôn nhân, hai bạn yêu nhau và các bạn được quyền thăng hoa cùng tình yêu đó. Nhưng lỗi ở các bạn là đã để đứa bé được hình thành, các bạn có thề sử dụng các biện pháp tránh thai mà, các bạn muốn có con sớm đến như vậy à? Sau này khi cưới nhau rồi các bạn không thể có con hay sao mà lại để đứa trẻ hình thành?
Lỗi này là ở bạn và cái giá phải trả là sự ray rứt của bạn. Đừng vì để cho lương tâm không bị ray rứt mà để cho con bạn phải gánh chịu những đau thương và người mẹ của bạn tiếp tục đau khổ khi thấy cuộc đời của con mình không lồi thoát. Sự bình yên ở lương tâm của bạn đổi lấy đau khổ của mẹ và con bạn. Hãy suy nghĩ bạn nhé! Mình không phải là bạn, không thể chỉ ra cụ thể mọi trường hợp xảy ra cho bạn nếu bạn quyết đình bỏ và không bỏ đứa bé. Mình chỉ nói những điều cơ bản thôi bạn à. Còn bạn, hãy viết tiếp những trường hợp đó, những hậu quả, nỗi đau của những người xung quanh và của chính bạn. Đừng để những đau khổ nhấn chìm bạn nữa, bạn đau quá ư?
Hãy nhìn người mẹ của bạn kìa, bạn có đau khổ như mẹ bạn bây giờ? Giờ bạn đã có con, không biết đứa bé có được sinh ra hay không nhưng giây phút này đây bạn đang là một người mẹ, một người mẹ đang hình dung những đau khổ mà con mình sẽ phải gánh chịu trong tương lai mà nhìn lại bậc sinh thành ra bạn bằng chính trái tim một người mẹ đi.
Mẹ bạn đã sống cả một đời vì bạn, vì bạn mà vừa làm một người mẹ, một người cha, che chở cho đứa trẻ không cha như bạn có được một tuổi thơ bình yên, hi sinh cả cuộc đời vì bạn. Hãy nhìn mẹ của bạn và vì người mẹ hiện tại, vì những người yêu thương bạn đang sống mà hãy chọn, hãy quyết định cho cuộc đời bạn. Đừng để đến một ngày khi bạn đưa tiễn mẹ mình, vẫn thấy trên đôi mắt bà những giọt nước mắt. Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Điều đầu tiên, mình muốn bạn hãy thôi đừng tự hỏi: "Tại sao việc này lại xảy ra với mình. Mình đã chịu thiệt thòi từ tấm bé vì đã không có cha. Tại sao ông trời lại không bù đắp cho mình, tại sao lại bất công với mình như vậy?" vì vốn dĩ cuộc sống là như vậy mà.
Ông bà mình có câu "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Đôi khi chúng ta nhìn thấy những người xung quanh thật hạnh phúc nhưng chỉ có họ mới biết họ đau khổ như thế nào. Con người sống đến mấy chục năm, bạn có chắc bạn sẽ không phải đối mặt với những đau khổ? Ai cũng đau khổ cả và điều quan trọng là hãy tìm cách vượt qua nỗi đau của bản thân, đừng để cho nỗi đau này là khởi đầu cho một chuỗi những nỗi đau khác. Mình không muốn áp đặt, chỉ muốn bạn hãy suy nghĩ, đừng chìm đắm trong nỗi đau và oán than về cuộc đời nữa.
Đây là lúc bạn phải dùng lý trí để giải quyết vấn nạn mà trái tim và cuộc đời đã đem đến cho bạn. Hãy suy nghĩ bạn nhé!
Nếu giữ đứa bé:
- Bạn đã học đến chừng này đủ để hiểu khả năng đứa bé trong bụng bạn bị dị tật khi sinh ra và có thể bị chết khi chưa kịp chào đời là bao nhiêu phần trăm rồi đúng không? Nếu bé may mắn được ra đời, bình thường như bao đứa trẻ khác, bạn có chắc nó sẽ được có cha?
- Nếu nó được gọi anh bạn là cha thì sau này nó lớn, nó có đau khổ? Còn gia đình của anh bạn sẽ cư xử với đứa con của bạn ra sao? Bạn có đảm bảo con bạn sẽ hạnh phúc hay lại quay lại vòng nghiệt ngã của mẹ bạn và bạn? Và nếu như thế liệu mẹ bạn có tha thứ cho bà vì đã gián tiếp gây nên tình cảnh này cho bạn?
- Cha của con bạn thì sao, dù lúc đó đã là anh ruột của bạn nhưng hai bạn đã yêu nhau mà, liệu có thể kết thúc mọi nỗi đau hay là cắn rứt với con bạn, với bạn, với gia đình sau này của anh ta? Mọi thứ liệu có bình yên?
- Nếu đứa bé bị dị tật? Bạn sẽ nuôi con một mình và chứng kiến cảnh con mình người không ra người, chứng kiến cảnh con không thể làm những điều những điều đứa trẻ bình thường khác có thể làm? Bạn muốn biết mình có thể hay không, hãy tìm đến các mái ấm nhà mở nuôi những đứa trẻ như thế, chăm sóc chúng chỉ cần 1 ngày thôi để biết là mình có thể hay không? Hay lúc đó bạn sẽ oán giận cha mẹ chúng vì đã sanh ra chúng?
Nếu bạn bỏ đứa bé:
Mọi chuyện sẽ không kéo dài nữa, bạn sẽ đau khổ nhưng mọi thứ sẽ qua nhanh thôi bạn à. Bạn có thể chọn cách đối diện với anh bạn hoặc hai người không liên lạc nữa, bạn bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Bạn sẽ thấy mình làm một chuyện vô cùng tội lỗi vì đã giết chính đứa con của mình. Nếu bạn cảm thấy cắn rứt, hãy suy nghĩ lại những điều mình nói với bạn nếu bạn sinh đứa nhỏ ra, và suy nghĩ thêm đối với hoàn cảnh gia đình bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, viết ra những điều đó và tự hỏi những người thân của bạn sẽ ra sao, đứa bé sẽ thế nào, và sau đó là đến bạn.
Bạn sẽ không thể không cắn rứt, có thể suốt cả cuộc đời này nhưng đó là lỗi của bạn. Mình không có ý kiến gì khi hai bạn quan hệ trước hôn nhân, hai bạn yêu nhau và các bạn được quyền thăng hoa cùng tình yêu đó. Nhưng lỗi ở các bạn là đã để đứa bé được hình thành, các bạn có thề sử dụng các biện pháp tránh thai mà, các bạn muốn có con sớm đến như vậy à? Sau này khi cưới nhau rồi các bạn không thể có con hay sao mà lại để đứa trẻ hình thành?
Lỗi này là ở bạn và cái giá phải trả là sự ray rứt của bạn. Đừng vì để cho lương tâm không bị ray rứt mà để cho con bạn phải gánh chịu những đau thương và người mẹ của bạn tiếp tục đau khổ khi thấy cuộc đời của con mình không lồi thoát. Sự bình yên ở lương tâm của bạn đổi lấy đau khổ của mẹ và con bạn. Hãy suy nghĩ bạn nhé! Mình không phải là bạn, không thể chỉ ra cụ thể mọi trường hợp xảy ra cho bạn nếu bạn quyết đình bỏ và không bỏ đứa bé. Mình chỉ nói những điều cơ bản thôi bạn à. Còn bạn, hãy viết tiếp những trường hợp đó, những hậu quả, nỗi đau của những người xung quanh và của chính bạn. Đừng để những đau khổ nhấn chìm bạn nữa, bạn đau quá ư?
Hãy nhìn người mẹ của bạn kìa, bạn có đau khổ như mẹ bạn bây giờ? Giờ bạn đã có con, không biết đứa bé có được sinh ra hay không nhưng giây phút này đây bạn đang là một người mẹ, một người mẹ đang hình dung những đau khổ mà con mình sẽ phải gánh chịu trong tương lai mà nhìn lại bậc sinh thành ra bạn bằng chính trái tim một người mẹ đi.
Mẹ bạn đã sống cả một đời vì bạn, vì bạn mà vừa làm một người mẹ, một người cha, che chở cho đứa trẻ không cha như bạn có được một tuổi thơ bình yên, hi sinh cả cuộc đời vì bạn. Hãy nhìn mẹ của bạn và vì người mẹ hiện tại, vì những người yêu thương bạn đang sống mà hãy chọn, hãy quyết định cho cuộc đời bạn. Đừng để đến một ngày khi bạn đưa tiễn mẹ mình, vẫn thấy trên đôi mắt bà những giọt nước mắt. Sau cơn mưa, trời lại sáng.