Tôi gọi điện nhầm cho người lạ giữa đêm khuya, ai ngờ anh ta lại thay đổi cả phần đời còn lại của tôi
Tôi không biết vì sao, có lẽ vì cô đơn đã quá lâu, nên thay vì từ chối, tôi lại gật đầu.
Lúc đó là 2h sáng. Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trong tay vẫn cầm điện thoại. Không biết vì hậu quả của buổi liên hoan công ty uống qua nhiều hay cảm xúc bất ổn, tôi lướt tìm trong danh bạ, định gọi cho chồng cũ – người đàn ông đã từng là cả thanh xuân, rồi là nỗi đau âm ỉ kéo dài đến tận bây giờ.
Chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm, sau gần một thập kỷ sống trong im lặng, lạnh nhạt và dối lừa. Nhưng đêm đó, không hiểu sao tôi lại nhớ anh. Nhớ một cách ngớ ngẩn và tôi bấm gọi.
Giọng nam trung trầm bắt máy, nghe rõ sự ngái ngủ nhưng lịch sự: "Xin lỗi, ai vậy ạ?".
Tôi sững lại. Anh ta lại còn giả vờ, chắc không muốn nói chuyện với tôi. Tôi cười khẩy, buông 1 câu mỉa mai nhưng đầu dây bên kia vẫn khẳng định tôi nhầm máy. Nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra mình bấm nhầm một con số trong số điện thoại quen thuộc. Tôi vội xin lỗi, định tắt máy thì anh ấy nói tiếp: "Không sao. Nếu chị không phiền, tôi có thể nghe một chút? Nghe giọng chị, hình như đang không ổn".

Ảnh minh họa
Tôi không biết vì sao, có lẽ vì cô đơn đã quá lâu, nên thay vì từ chối, tôi lại gật đầu. Tôi khóc như 1 đứa trẻ, tôi luyên thuyên đủ chuyện. Và chúng tôi nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ.
Người đàn ông ấy tên Khải, làm ở quận 3, hơn tôi 4 tuổi. Có một quá khứ gần giống tôi – từng kết hôn, từng tổn thương và cũng từng gọi nhầm một số điện thoại khi tuyệt vọng.
Từ cuộc gọi nhầm, tôi và anh giữ liên lạc, không thường xuyên, chỉ là vài dòng tin nhắn, nhưng đủ để tôi cảm thấy đỡ trống rỗng hơn mỗi khi đêm xuống. Anh không hỏi quá nhiều, không xen vào cuộc sống của tôi, chỉ đơn giản là nghe và thỉnh thoảng kể cho tôi vài chuyện vụn vặt khiến tôi bật cười.
Tôi chưa bao giờ tin vào "duyên số" nhưng với Khải – tôi bắt đầu thấy mình có thể mở lòng.
Cho đến một ngày…
Lần ấy, tôi kể cho Khải nghe về lý do thật sự khiến tôi và chồng cũ ly hôn. Về những đêm anh ta biến mất không lý do, về những dòng tin nhắn lạ tôi từng thấy, về sự vô cảm đến mức tôi tưởng mình chỉ là một món đồ trong nhà.
Khải im lặng rất lâu. Rồi anh gửi cho tôi một tấm ảnh.
Đó là chồng cũ tôi nhưng không phải bên tôi. Là anh ta đang đi cùng một người phụ nữ khác, bức ảnh chụp từ… 10 năm trước. Ngày chúng tôi vừa cưới được vài tháng.
Tôi choáng váng. Khải thú nhận:
"Tôi có chuyện vẫn giấu bà. Đêm hôm bà gọi nhầm cho tôi, tôi đã định không trả lời. Nhưng khi nghe giọng bà, tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó. Sau tôi cũng rất sốc khi phát hiện ra tôi có quen chồng cũ của bà, nói đúng hơn là quen biết người tình của anh ta. Chúng tôi học chung Đại học. Thấy bà kể mới cưới hạnh phúc lắm mà tôi thấy bà buồn cười đến đáng thương. Họ chỉ diễn cho bà xem thôi, chưa 1 phút nào thật lòng hết".
Tôi tắt máy, im lặng. Tim như bị khoét rỗng.
Nhưng lạ lùng thay… tôi không thấy tức giận. Tôi thấy mình… được giải thoát.
10 năm qua, tôi sống với vết thương không lời giải. Giờ thì tôi đã biết sự thật và sự thật ấy lại đến từ một cuộc gọi sai số, một người tưởng chừng hoàn toàn xa lạ.
Tôi và Khải vẫn giữ mối quan hệ tốt. Cũng có lần cậu ta bóng gió nhưng để bước vào hôn nhân 1 lần nữa tôi chưa đủ dũng cảm. Chỉ biết hiện tại tôi cảm giác cậu ra như 1 tia sáng vũ trụ phái tới, rọi khoảng tối trong trái tim tôi.
Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều là tình cờ và không phải ai xa lạ cũng không thể chữa lành cho ta nhưng nếu bạn đang cô đơn, tổn thương hay mỏi mệt… đừng ngại nói ra. Có thể, người lạ nào đó hoặc chính bạn sẽ nghe thấy tiếng lòng của bản thân.