Bố chồng luôn gây khó dễ, và giờ thì chỉ trích tôi đặt điều vu khống ông
Trong khi tôi đang giận tái mặt vì những gì bố chồng nói, thì cô em chồng trong phòng chạy ra lớn tiếng tiếp tục chỉ trích tôi.
Tôi kết hôn hơn 4 năm và đã có một cháu trai 4 tuổi. Tôi luôn tự nói với chính mình, gia đình thì phải có chuyện này chuyện kia. Nhiều lúc cũng buồn nhưng rồi tự an ủi để qua mọi chuyện. Bao nhiêu năm qua vì thương chồng thương con, tôi cố nín nhịn mọi điều cho gia đình êm ấm. Vậy mà, những lời bố chồng mắng tôi cứ văng vẳng trong đầu, nó làm tôi tổn thương đến phát khóc.
Mẹ anh mất trước khi anh quen tôi, nên sau khi kết hôn tôi về làm dâu trong nhà chỉ có bố chồng và cô em chồng. Tôi là chị dâu nên cố gắng quán xuyến mọi việc. Em gái anh lơ là học tập nên đã nghỉ học và đi làm, hết bán hàng ở shop quần áo thì chuyển sang nhân viên cà fe. Cô ấy đi suốt ngày, về đến nhà là vào phòng nằm. Chẳng bao giờ động tay động chân vào bất cứ việc gì. Ăn thì đợi mọi người ngồi hết vào bàn mới chịu xuất hiện. Đôi khi công việc của tôi nhiều quá, thêm việc nhà làm tôi mệt mỏi, cũng muốn cáu gắt. Nhưng nghĩ lại thôi thì việc ai nấy làm, nói ra lại ồn ào.
Bố chồng tôi làm xây dựng, chiều nào về cũng lè nhè vì men. Ông nói là phải giao lưu, phải đưa công nhân đi giải khuây, thúc đẩy đoàn kết. Tôi chẳng trách móc gì, chỉ mệt là phải hầu hạ cơm nước. Tính ông rất gia trưởng, quen được người khác phục vụ. Về trễ nhưng ngày nào cũng kêu tôi dọn cơm canh nóng hổi. Nhưng khi dọn ra ông chỉ ăn vài miếng rồi lại nói khi nãy đã ăn rồi giờ vẫn còn no. Tôi lại phải loay hoay dọn dẹp. Mới đầu tôi cũng chán nản vô cùng, nhưng dần dần như một thói quen, tôi làm cảm giác như cái máy. Thấy cảnh ấy, chồng tôi cứ an ủi động viên, thương anh nên tôi cũng chẳng càu nhàu gì. Nhưng đáp lại những gì tôi dành cho ông là sự coi thường một cách quá đáng.
Vậy mà, có lần tôi nhờ chồng góp ý với bố, ông đã mắng tôi bằng những lời rất nặng. (Ảnh minh họa)
Khi tôi có thai, bụng to làm tôi mệt mỏi. Vậy mà cuối tuần nào ông cũng dắt bạn về nhà chơi, ăn nhậu hả hê, bày ra một chiến trường rồi kéo nhau đi hát. Mùi bia rượu, mùi thuốc lá, mùi thức ăn làm tôi buồn nôn muốn chết. Vừa dọn dẹp tôi vừa khóc. Vậy mà, có lần tôi nhờ chồng góp ý với bố, ông đã mắng tôi bằng những lời rất nặng: "Mày là con dâu mà không chịu hầu hạ bố chồng hả? Mày đừng có mà làm biếng. Đừng có cái ý nghĩ trèo lên đầu người khác”. Tôi buồn vô kể, tôi nào có cái ý nghĩ ấy, chẳng qua sức lực con người cũng có hạn mà thôi.
Sau lần đó, tôi chẳng bao giờ nói gì nữa hết, thôi thì thương chồng thương con thì nín nhịn cho êm. Bố chồng, em chồng có nói hơn cũng chẳng sao. Vậy mà cách đây mấy ngày, tôi đi về nhà mẹ trong nước mắt. Hôm đó, bố chồng đi ăn giỗ. Chồng tôi đi cùng em gái và con trai tôi. Tôi có tiết dạy nên không thể xin nghỉ được. Nhưng khi về chỉ có mình chồng tôi và cô em. Tôi hỏi anh con trai đâu, anh nói là ông nội sẽ chở về sau. Vì ông muốn đưa cháu đến thăm nhà ai đó nữa.
Nghe anh nói vậy lòng tôi rất lo lắng. Tôi hiểu tính của bố chồng, tôi sợ ông ham vui với bạn rồi quá chén. Đợi mãi gần đến chiều mới thấy ông về nhưng ông chỉ đi một mình. Không thấy con trai đi cùng ông nên tôi hỏi liền. Nghe ông nói mà tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng: "Con trai mày sao lại hỏi tao, mày làm mẹ kiểu gì vậy". Tôi kêu trời không thấu, tôi nói với ông là nghe chồng mình nói ông đưa cháu đến nhà bạn, rồi chở về sau, sao giờ ông kêu không biết.
Tôi không thể chịu đựng tổn thương thêm được nữa. (Ảnh minh họa)
Vậy mà ông gào rất to và chỉ tay vào mặt tôi: "Mày là đồ hỗn láo, sao mày dám đặt điều vu khống cho bố chồng, mày đúng là thứ mất dạy". Trong khi tôi đang giận tái mặt vì những gì ông nói, thì cô em chồng trong phòng chạy ra. Dù chưa biết chuyện gì nhưng cô ta tiếp lời bố mình: "Chị là ai mà dám dạy khôn bố tôi, chị có được giáo dục không vậy".
Tôi đứng như trời trồng, một người làm nghề dạy học như tôi mà lại bị cho là mất dạy, không được giáo dục? Tôi cố kiềm nén nhưng nước mắt cứ chảy tràn ra. Tôi cũng chẳng biết dùng lời nào để lại với họ. Tôi gọi điện cho chồng, nói sơ qua rồi kêu anh đi tìm con.
Thấy tôi gọi điện cho chồng, em gái anh còn tiếp tục lên tiếng: "Đó bố thấy chưa, chắc lại tâu với chồng là con ức hiếp đấy". Tôi thật sự chẳng còn chút tâm trí nào để đôi co với em chồng. Tôi vào phòng đợi điện thoại của chồng, khi nghe được tin anh đã tìm thấy con trai tôi vẫn ở đám giỗ, tôi thở phào và kêu anh đưa con về ngoại. Sau đó tôi cũng tức tốc về bên đó.
Trên đường đi, nghĩ đến những gì họ nói tôi khóc đến sưng cả mắt. Tôi không thể chịu đựng tổn thương thêm được nữa. Tôi cũng không muốn tiếp tục bị xúc phạm nặng nề. Vì vậy mà sau khi kể hết chuyện cho anh nghe, tôi có nói với anh nếu thương tôi thì vợ chồng ra sống riêng. Chồng tôi có vẻ rất đắn đo, tôi cũng không muốn làm anh khó xử, nhưng tôi phải làm gì bây giờ, mọi người hãy tư vấn giúp tôi.