Bất lực khi bố chồng thường xuyên nói bậy trước mặt cháu nội, nhắc nhở nhiều lần nhưng ông bảo thủ không chịu nghe

Minh Uyên,
Chia sẻ

Tôi không thể dạy con nói yêu thương, tử tế trong khi mỗi ngày bên tai nó là những tiếng đệm thô tục.

Tôi thật sự không nghĩ một ngày mình phải viết ra điều này, bởi nó là chuyện trong nhà, chuyện giữa tôi và… bố chồng.

Chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhưng khó mà có thể bỏ qua được. Bố chồng tôi là người… văng tục, chửi bậy như cơm bữa. Nói chuyện bình thường cũng chêm vào vài câu chửi. Không cần phải tức giận mới chửi. Có hôm đang ăn cơm, ông cũng lẩm bẩm vài câu bậy bạ. Hay đang xem tivi mà nhân vật làm điều gì không vừa ý, ông sẵng giọng chửi nhân vật đó thậm tệ.

Lúc đầu, tôi nghĩ: “Thôi thì già rồi, tính cách hình thành mấy chục năm, sửa sao được”, với lại thật ra bố chồng tôi là người rất tốt, ông thương con thương cháu và cũng không bắt chẹt gì con dâu. Ông chỉ mắc mỗi cái tật hay nói bậy đó thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lựa chọn im lặng. Nhưng từ khi con trai tôi bắt đầu tập nói, mọi thứ không thể xem là “chuyện nhỏ” được nữa.

Một ngày đẹp trời, tôi nghe con trai khi đó mới hơn hai tuổi, toe toét cười với bác hàng xóm và hồn nhiên tặng cho bác 1 câu nói rất "đặc sản từ ông nội". Tôi như chết lặng. Tôi không dùng những từ đó. Chồng tôi thì càng không. Mẹ chồng hiền lành, nhẹ nhàng. Chỉ còn một người duy nhất và điều đáng buồn là con trai tôi học rất nhanh, học y chang giọng của ông nội nó. Nó còn bắt chước cả cái động tác của ông lúc ông chửi đổng hàng xóm cơ.

Tôi đem chuyện này ra nói với chồng. Anh đồng ý rằng bố cần kiềm chế hơn và nhẹ nhàng nhắc nhở ông. Nhưng chuyện đâu vào đó, được một bữa, ông lại quên. Và lần này, khi tôi góp ý trực tiếp, ông nổi khùng: “Con nít nó học nhanh là chuyện tốt! Ngày xưa bọn mày cũng nghe thế mà có làm sao! Bày đặt làm sang, sống kiểu Tây!”

Bất lực khi bố chồng thường xuyên nói bậy trước mặt cháu nội, nhắc nhở nhiều lần nhưng ông bảo thủ không chịu nghe- Ảnh 1.

Tôi không cãi lại, nhưng lòng đầy ấm ức. Tôi không cấm ông bộc lộ cảm xúc. Ông nói tục chửi bậy thoải mái, ông chửi vợ chồng tôi cũng không sao hết. Tôi chỉ xin ông giữ lời nói trước mặt cháu. Thế mà cũng bị xem là vô lễ, làm cao, “dạy đời bố chồng.”

Từ đó, không khí trong nhà tôi như có tảng đá đè nặng. Mỗi lần con đến gần ông nội, tôi nơm nớp lo lắng. Có lúc tôi phải giả vờ gọi con đi rửa tay hay ăn sữa để con không ngồi lâu gần ông. Nhưng làm vậy cũng chỉ được lúc này lúc khác.

Chồng tôi đứng giữa, khó xử. Anh quý bố, nhưng cũng hiểu vợ không sai. Có lần anh bảo: “Hay em cứ bỏ ngoài tai đi, rồi từ từ dạy lại con...” Nhưng tôi biết rõ – trẻ con như tờ giấy trắng, nghe gì nhiều sẽ thành quen, thành nếp. Tôi không thể dạy con nói yêu thương, tử tế trong khi mỗi ngày bên tai nó là những tiếng đệm thô tục.

Tôi biết mình sẽ tiếp tục bị cho là khó tính, giả tạo, hay “làm trò.” Nhưng tôi chấp nhận. Tôi thà để con mình nghĩ mẹ hơi khó chịu, còn hơn để con nghĩ chửi thề là chuyện bình thường.

Tôi không trách bố chồng vì ông là người của một thế hệ khác. Nhưng tôi buộc phải lên tiếng, vì con tôi thuộc về thế hệ tiếp theo, nơi ngôn từ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là biểu hiện của nhân cách.

Mong một ngày nào đó, ông hiểu.

Chia sẻ