Bố chồng nhận trách nhiệm đón cháu nhưng thường xuyên quên cháu ở trường vì mải đi chơi cờ
Xã hội bây giờ rất phức tạp, ông không thể phó mặc an toàn của cháu mình vào nhà trường hay bác bảo vệ trong suốt mấy tiếng đồng hồ như thế được!

Tôi viết những dòng này trong lúc đang vừa chờ đợi, vừa tự trấn an mình. Đây không phải lần đầu tôi rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng mỗi lần như thế vẫn khiến tôi rối bời và nghẹn lại.
Từ nhà con trai tôi chuyển về trường gần nhà ông bà nội học, bố chồng tôi đã nhận trách nhiệm đưa đón cháu nội đi học mỗi ngày. Ban đầu tôi khá ngại nhưng vì nghĩ là ông cũng muốn được đưa đón cháu nên đã đồng ý.
Thế nhưng, từ ngày ông nhận đưa đón thằng bé thì rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Ông rất hay đến muộn, hoặc tệ hơn, quên luôn việc phải đón cháu.
Tôi và chồng đều đi làm, công việc giờ giấc cố định, không dễ dàng xin nghỉ hay thay đổi lịch. Vì thế, khi bố chồng ngỏ ý muốn giúp đón cháu thì cả hai vợ chồng đều cảm thấy may mắn và biết ơn.

Tôi vốn là đứa ngại nhờ vả vì sợ mình gây phiền phức cho người khác. Với lại chuyện nhờ vả người nhà nhiều khi nó cũng nhạy cảm. Thế nhưng khi bố chồng nói thế, tôi thật sự cảm kích.
Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi. Ban đầu là những lần ông đến muộn, viện lý do xe kẹt, mưa lớn hay “ông mải chuyện tí thôi mà.” Rồi dần dà, chuyện ông quên hẳn việc đi đón cháu bắt đầu xảy ra.
Lý do thì muôn hình vạn trạng, nhưng chủ yếu xoay quanh việc ông đang mải chơi cờ ngoài công viên, hoặc đi câu cá với mấy ông bạn già. Có lần, cô giáo gọi điện cho tôi, nói bé đã ngồi chờ gần 3 tiếng mà chưa thấy ai đến đón. Tôi nghe tim mình như thắt lại.
Tôi không trách ông ham vui – ai cũng cần có thú giải trí, nhất là khi tuổi đã về già, con cái trưởng thành, có thời gian rảnh rỗi. Nhưng cái khiến tôi buồn nhất là việc ông không nhận ra được tầm quan trọng của việc ông đang làm. Với ông, chuyện đón cháu có thể chỉ là “một việc nhỏ,” còn với tôi, đó là sự an toàn và tâm lý của con mình, là trách nhiệm và niềm tin mà tôi đặt vào người thân.
Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý, thậm chí có lúc rơi vào trạng thái căng thẳng. Tôi gợi ý sẽ thuê người đưa đón hoặc tìm giải pháp khác như nhờ cô giáo giữ cháu thêm giờ, hay nhờ hàng xóm hỗ trợ. Nhưng mỗi lần đề cập, ông đều phản ứng dữ dội. Ông bảo tôi coi thường ông. Ông buồn, giận, thậm chí có lần bỏ bữa cơm gia đình, không nói chuyện mấy ngày liền.
Tôi hiểu, ở một góc độ nào đó, ông cảm thấy bị tước đi vai trò, bị đặt nghi ngờ lòng tin và khả năng. Nhưng tôi cũng là một người mẹ – người mang trong mình nỗi lo thường trực về con cái, người luôn nghĩ đến sự an toàn và ổn định cho con trước tiên. Tôi không thể tiếp tục phó thác con cho một ai đó không thể cam kết đúng giờ và họ không thấy đó là 1 việc cần nghiêm túc dù người đó là người thân.
Tôi không biết mình nên làm gì. Chọn giải pháp khác thì ông giận, còn để ông tiếp tục thì tôi không yên tâm. Tôi như bị kẹt giữa tình cảm gia đình và trách nhiệm làm mẹ. Mỗi lần con ngồi đợi trong nắng, hoặc mượn được điện thoại để gọi điện giọng thút thít “ông chưa tới mẹ ơi”, là tim tôi lại đau thắt. Tôi chỉ mong ông hiểu xã hội bây giờ rất phức tạp, ông không thể phó mặc an toàn của cháu mình vào nhà trường hay bác bảo vệ trong suốt mấy tiếng đồng hồ như thế được!